Chương 13. One date. One kiss

496 110 14
                                    

Nếu không có việc gì xảy ra thì họ sẽ đi chơi từ sáng và về nhà trước hoàng hôn.

Đồng hồ sân ga chuyển hướng 9 giờ đúng, Nobi Zenitsu bước xuống từ toa tàu, ráo rác nhìn xung quanh khi túm balo trên vai.

Bà Nobita Tamako vì biết con trai mình đi gặp bạn, đích thân chuẩn bị balo cho con mình, tối hôm trước đến Nobita cũng tròn mắt lên vì sự chu đáo ấy.

"Im ngay! Con thì đi cùng bạn bè, có gì cũng chỉ đem truyện tranh với máy chơi game, mẹ biết thừa. Đây Zenitsu đi cùng người nổi tiếng vào trung tâm thành phố. Trời xa đất lạ, thiếu gì bị lạc đường rồi bị lừa như chơi đấy con có biết không hả?" bà Tamako cằn nhằn khi gói bánh vừa nướng và nước vào trong. Thậm chí còn có bình xịt hơi cay tự chế. Lo lắng cho đứa con lần đầu đi xa.

"Mấy cái nơi sầm uất nguy hiểm lắm, dễ gặp trộm cắp, lừa đảo!"

Tóm lại là vậy đấy.

Uzui thản nhiên đến gần Zenitsu mà vòng tay ra sau đầu thằng bé, mở cặp ra lấy bánh quy ăn ngon lành.

Mẹ ơi, con gặp móc túi thật nè.

"Anh không thể hỏi tôi trước một câu hả?"

"Không, hỏi tốn hơi anh, đằng nào nhóc chẳng cho." Uzui liếc mắt, cười tủm tỉm đầy đắc ý "Nhóc đã tự làm bánh mà, đúng không?" và anh ta lại lấy bình nước của thằng bé ra "Ồ, có sữa nè!"

"Này! Đúng là tôi sẽ (đã làm bánh) cho anh thật nhưng hỏi một câu có chết ai đâu mà, đồ vô liêm sỉ!! Với lại, bánh là cho anh thật nhưng sữa là của tôi!!!"

"Hả?" Tiếng Uzui nổi bật giữa dòng người đông đúc, anh ta nhàn nhã nhai, lẻo mép trêu chọc bạn trai nhỏ kiếp trước của mình "Vậy anh đền sữa cho nhóc nhé! Nhỏ nhắn vậy phải làm tí sữa của người trưởng thành mới cao lên được."

Zenitsu: ...???

"Trước kia nhóc tặng anh một cái nhẫn kim cương nhỉ? Dù kim cương hơi bé." Uzui Tengen nói lái sang chuyện khác.

"Xin lỗi nhé, tiền của tôi chỉ có thế thôi."  Zenitsu giả đò cọc cằn nói. Thật ra cũng chẳng giận. Trước kia vì cái chết của Tanjiro cậu bị trầm cảm một thời gian, sau khi để lại phần lớn tiền thưởng cho Nezuko thì cậu đã đi lang thang khắp nơi chờ chết.

Khi đó, cũng là Uzui đến tìm cậu. Chiếc nhẫn cũng là tặng cho anh ta lúc đó.

Trung tâm thương mại thật sự rất rộng, giữa trung tâm có đài phun nước và các siêu thị được xây xung quanh. Người người tấp nập, poster, áp phích về thời trang, hàng hóa và cả người nổi tiếng dán đầy tường và kính.

"Thế, nhóc muốn anh làm gì cho hết giận không?"

Tầm mắt Zenitsu nán lại những tấm poster khổng lồ trên tường.

"Nếu mua cho em album của Hoshino Ai thì em tha." môi thằng bé cong lên, nụ cười phấn khích trên mặt không thể kiềm chế được.

Hehe, Ai-chan! Ai-chan!

Uzui Tengen: ....

Anh làm người mẫu mà nó ứ phải fan anh? Cay.

Khoan. Vậy chúng ta có hằng đẳng thức Doraemon →Zenitsu →Hoshino Ai hả?

Dụng cụ nấu ăn, gia cụ, nhạc cụ, mỗi thứ đi qua đều vào xem một tí. Uzui Tengen kéo Zenitsu vào cửa hàng quần áo ngắm nghía, chọn không áo hổ thì cũng áo phượng hoàng, quần rách họa tiết da báo rồi áo ba lỗ in hình kim cương đầy nhũ lấp lánh.

Zenitsu:....

Hàng hiệu gì kì cục.

"Trời ơi ông tha tôi cái!" Zenitsu không nhịn được khẽ hét lên "Ông mặc thì áo thun đỏ với áo khoác bình thường còn chọn cho tôi toàn cái quỷ gì vậy?! Gu thời trang đôn chề à?! Mịa cái đợt đến Yoshikawa cũng thế nhá! Ông tránh xa tôi ra, tôi không bôi son! Tha, tha!!!"

"Dior Addict Lip Glow 1947, 33 đô một thỏi." Uzui bình đạm lên tiếng nhìn thằng nhóc im lặng vì sự giàu có của anh mà tặc lưỡi, từ mới lần đầu gặp anh đã nhận ra thằng Gojo nó cũng dùng hãng son này giống anh, mã 001, còn mơ anh mới sống same với nó. Anh muốn Zenitsu dùng cung hàng với anh nhưng cũng không được đụng độ với thằng nhóc khó ưa đấy. May sau ba hôm trước nó đã ra nước ngoài làm việc.

Addict Lip Glow là son dưỡng. Mã son 1947 là màu hồng dâu nhẹ, Uzui thảnh thơi mở nắp thoa lên môi Zenitsu một chút, quả đúng, cái màu ngọt ngào này rất hợp với vẻ ngây thơ của thằng bé.

Không phải Uzui Tengen không biết cách chọn, chỉ là anh ta muốn chọn với mục đích gì thôi.

Uzui thuận tay đặt lên quầy thanh toán hai thỏi, quẹt thẻ tính tiền.

"Giờ quay lại chọn quần áo nhé!"

"Khoan! Khônggg!!!" Zenitsu bỗng tỉnh ngộ "Còn mơ, quần áo anh chọn xấu chết! Tôi thà ra ngoài hàng secondhand mua còn hơn!!"

"Nhóc con đúng là làm anh đau lòng." Uzui giả vờ ôm tim, thích thú trả lời trong khi lôi nhóc con nhỏ bé của anh ta đi làm móng, xong lại đi chọn khuyên tai... bàn tay to lớn của Uzui bao trọn lấy bàn tay thắng bé, màu đỏ của móng nổi bật trên bàn tay trắng sứ. Họ nắm tay nhau, cùng đi.

Zenitsu đang nói, đang cười.

Sự xuất hiện của Uzui Tengen là một nguồn sống mới, đưa một Zenitsu trầm lặng như nột lão già tuyệt vọng sắp chết thành nột thiếu niên biết vui vẻ, dù sống không có mục tiêu, dù tồn tại chỉ là lặng lẽ.

Cậu ta không cảm thấy hối hận vì đã sống đến tận giờ.

"Này, Tengen, cảm ơn anh." Sống đến ngần tuổi này rồi Zenitsu cũng không thèm ngại mà nói vậy. Lắm lúc Uzui cũng phải giật mình vì sự thẳng thắn này "Nếu anh không để ý giờ tôi là học sinh tiểu học thì tôi sẽ hôn anh đấy."

"... Ừ, hôn đi."

"Anh sẽ bị bắt vào tù vì ấu dâm đấy." Zenitsu trả lời vậy. Tất nhiên Uzui đến cùng cũng chẳng được nụ hôn nào lên môi, chỉ là dấu son nhỏ hồng hồng đáng yêu được in trên cổ tay áo khoác trắng của anh ta.

"À, ngày mai sẽ có bất ngờ đấy."

"?"

Uzui rời đi, có vẻ không định nói nó là gì.

Zenitsu bước vào nhà, tivi chiếu chương trình thời sự, không giống thường ngày, không phải tin tức chiếu lại từ buổi trưa, có vẻ là tin mới.

[Robot thăm dò mặt trăng tự hành của Nhật Bản mang tên Omotenashi đã bị tấn công bởi một bóng trắng kì bí trên mặt trăng. Sau đây là hình ảnh chúng tôi ghi được...]

"Zenitsu, con về rồi à! Gọi bố con vào ăn cơm đi!!"

Ông Nobi đang ngủ trên sàn nhà, chủ nhật không cần đi làm, có vẻ ông ấy đã ngủ lúc xem tivi.

"Bố à, dậy thôi."

Zenitsu gọi, đầu óc lại phiêu đi nơi khác. Ngày mai...

*****

Giờ người dùng watt không nhiều nhỉ... Nhiều người dùng cũ đã rời đi. Chỉ còn một số ít tác giả tôi biết viết truyện tiếp.

Anyway, tôi rất vui vì truyện này vẫn còn có người đọc.

[Kny↯Doraemon] Tia chớpWhere stories live. Discover now