Chương 12. Goda Takeshi

492 102 7
                                    

Nhóm bạn Nobita khá ít tiếp xúc với Zenitsu. Một phần lớn là do Zenitsu hay biệt tăm biệt tích đâu đó, số lần gặp mặt cũng chỉ là lên lớp học cùng nhau, thậm chí Zenitsu còn không nhìn họ.

Ngược lại thì Zenitsu lại khá nổi tiếng với đám con gái.

Cậu ta thích làm móng, thích đồ trang sức, thích chơi nhạc cụ, cách nói chuyện đôi khi mang chút trưởng thành và trầm lắng. Dáng người cao lớn, khỏe mạnh và tốt bụng. Một hình mẫu bạn trai lý tưởng.

Đó là lý do Goda Takeshi ít tiếp xúc với Nobi Zenitsu.

"Cậu đi đâu đấy Nobita?"

Jaien gọi cậu bạn mình khi cậu ta đi ngang của cửa hàng của gã. Mặt Nobita vẫn ngu như ngày nào, đần thối ra khi nghe tiếng gọi. Chính gã cũng chẳng hiểu tại sao cậu ta lại ngu đến mức đấy, ở cái mức thiếu hẳn thường thức về cuộc đời thì cũng đến chịu luôn.

"Bây giờ tớ đang bận á, cậu trông cửa hàng hộ tớ đi tớ đi chơi một chút."

"Hảaaaaa???" Nobita tròn mắt, nhăn nhó "Không chịu đâu. Giờ tớ muốn qua nhà Shizuka!"

Thường là vậy, và sau khi bị tẩn một trận thì Nobita phải làm theo điều gã muốn. Nhưng sự đột phát hôm nay là Zenitsu. Cậu nhóc với màu tóc khác biệt, nghe nói do bị sét đánh ngày xưa với mặt mũi ưa nhìn hơn hẳn Nobita, trông chẳng biết giống bố hay mẹ. Đôi mắt như tích từng giọt nước thánh, vàng trong như thủy tinh nhạt nhẽo nhìn Goda Takeshi.

Khuôn mặt chẳng có chút biểu tình nào. Như nhìn một người xa lạ qua đường, bị thu hút bởi thứ gì đó nên đột ngột dừng lại thôi.

Gã đột nhiên nghĩ, nếu có thể sai Nobita làm việc thì chắc sai cậu em của Nobita cũng được nhỉ?

"Này, Zenitsu. Cậu với Nobita giúp tớ trông cửa hàng xíu, tớ muốn ra ngoài có việc."

"Ờ... Tôi phải đi gặp một người, không rảnh. Để khi khác được không?" Zenitsu nghĩ đến Uzui đột nhiên mời cậu ra trung tâm thương mại. Cũng sắp đến giờ hẹn rồi. Nếu lỡ tàu thì cậu sẽ mất thời gian chạy đến đó.

"Cậu nói gì đó hả?! Sao cậu dám từ chối tớ hả?!!! CÓ MUỐN ĂN ĐÒN KHÔNG?!" túm cổ áo Zenitsu, Jaien quát to.

Zenitsu: .....

"...." thằng bé tròn mắt nhìn, giây sau hét lên. Tiếc hát Jaien to 1 thì tiếng này điếc tai 10.

"Ý CẬU LÀ SAO HẢ??!!! TÔI THẤY CẬU QUÁ ĐÁNG LẮM RỒI ĐẤY!!! KHÔNG PHẢI TÔI NÓI CÓ VIỆC BẬN SAO?! TÔI PHẢI ĐI GẶP MỘT NGƯỜI!!! DÙ TÔI NÓI THẾ CẬU LẠI TÚM CỔ ÁO TÔI BẮT TÔI TRÔNG CỬA HÀNG CHO CẬU! THẬT QUÁ ĐÁNG, THẬT XẤU XA!! ĐỒ TỒI!!"

Dừng một lát. Zenitsu bày ra bộ dáng không thể tin nổi

"HƠN NỮA CHÚNG TA CÓ THÂN THIẾT GÌ NHAU ĐÂU?! ĐÂY LÀ LẦN ĐẦU CHÚNG TA NÓI CHUYỆN ĐÀNG HOÀNG ĐẤY, THẬT LUÔN?!!! VÀ CẬU TÌNH NGUYỆN LÀM XẤU HÌNH ẢNH BẢN THÂN TRONG MẮT NGƯỜI LẠ ĐỂ ĐẠT ĐƯỢC MỤC ĐÍCH LUÔN! TRỜI. THẬT LUÔN! ĐÚNG LÀ THẾ HẢ?!"

"Giờ này thì bỏ tay ra đi. Tôi không muốn tiếp xúc với loại người như cậu đâu, thật luôn đấy! Cảm phiền cậu về sau cũng đừng nói chuyện với tôi nữa nhé, nếu mỗi lần gặp nhau lại như vậy thì tôi cũng xấu hổ thay cậu luôn."

Jaien ngơ ngác bỏ tay ra nhìn Nobita trợn tròn mắt giống mình. Một biểu cảm ngạc nhiên quá mức so với một người sống chung nhà với nhau chục năm trời.

Một Zenitsu có sức sống đến vậy đúng là Nobita lần đầu thấy. Do ai có sự thay đổi này, gã tóc trắng đáng ghét hay là gã tóc trắng khó chịu? Khoan, cả hai đều tóc trắng mà. Vậy do ông U Chui lại Gô chô gì ấy cao lều khều hả?

Nói nữa thì muộn thật luôn, Zenitsu chỉnh lại cổ áo và áo khoác bước đi tiếp. Nobita nhân cơ hội này chạy theo sau.

Đi một đoạn đường, cả hai nghe thấy tiếng Jaien hét lên.

"CHẾT TIỆT!!! TỚ SẼ CHO CÁC CẬU BIẾT TAY!!!"

Zenitsu: ... Vãi, biết tay cc gì? Thân quen đéo gì nhau?

Nobita: sợ rúm người, trán toát mồ hôi.

"Anh đấy, nếu em không đến thì anh bị ép ở đấy làm luôn đúng không? không từ chối được thì nhanh mà chạy đi, bị tóm lại thì xong rồi."

"Thì, anh có muốn đâu, tại Jaien rất đáng sợ mà."

Zenitsu suy nghĩ một lát, gật gù "Cậu Goda đấy á? Đúng thật, cái tính tồi tệ của cậu ta đúng là đáng sợ, nghe tiếng là có vẻ cậu ta đang ấp ủ kế hoạch trả thù em rồi đấy."

"Em ấy, là không thích làm chuyện mình không muốn đâu, nên phải mạnh hơn để chuyện ấy không xảy ra thôi."

Nobita ảo não gãi đầu, tiếng lọt từ tai này qua tai kia "Hay thật đấy, giá như anh cũng mạnh được như em. Nhưng tiếc là anh chả có tài cán gì dùng được cả, trời ơi, sao ông trời lại chẳng có anh tí tài năng nào vậy, anh đúng là đứa trẻ bất hạnh nhất trên đời mà..."

"Anh bắn súng giỏi đây, em có thể nói với mẹ cho anh tham gia các giải bắn súng. Nhưng các vận động viên bắn súng dù có năng khiếu cao hay thấp đều phải luyện tập thường xuyên và thực hành các bài tập thường ngày."

"Hả? Nghe vất vả thế, anh không thích đâu." Nobita bĩu môi.

À phải, anh cậu chẳng bao giờ chịu tiếp thu bất kì kiến thức hay sự vất vả nào đâu, 1 ngày 24 giờ thì ngủ gần hết. Đi học ngủ hoặc không tập trung, về nhà cũng ngủ, xong ăn. Một đại diện hoàn hảo cho sự dậm chân tại chỗ.

Vô thức, Nobita theo em mình đến tận ga tàu.

"Anh không định theo em lên tàu đấy chứ?"

"À.. Không, mà em đi gặp ai vậy?"

"À thì..." bỗng Nobita thấy cậu em mình cười nhẹ một chút, gò má hồng lên trông tươi tỉnh lạ thường "Tenge.. Là Uzui."

Nobita: .... Tại sao lại là cái tên này.

"Thôi, đi đây."

Vận động viên bắn súng... Sao.

Chắc cậu sẽ nói chuyện này cho Doraemon.

_________

Tôi quyết định bỏ cốt truyện về quá khứ, bạn thấy đấy, lâu như vậy chả có chap mới nào vì tôi không viết được. Chắc phần đấy sẽ được cho vào phiên ngoại riêng.

[Kny↯Doraemon] Tia chớpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ