Chương 17. Bất hạnh

456 84 10
                                    

Inosuke không để nhóm Nobi vào mắt ư? Không, cậu ta đơn thuần là ghét bạn của cậu ta bị thứ vô danh tiểu tốt dùng tầm nhìn hạn hẹp của mình sỉ nhục.

Bị kẻ mạnh may ra Inosuke sẽ lao vào cắn cho nhưng đám người trước mặt yếu đến không lọt nổi mắt. Đã thế còn bị tên nhìn rất ngu đần, yếu đuối nhục nhã.

Inosuke không căng, cậu ta đơn thuần là ghét.

Lão già sống đến 97 tuổi sẽ không trưởng thành. Dù bao nhiêu tuổi Inosuke vẫn hoang dã và điên rồ, vẫn bỏ qua tình người lẽ phải ngoại trừ những cái cậu ta được người tin cậy dạy dỗ.

Inosuke tự nhận là người trưởng thành, không giống với bọn trẻ con bình thường. Cậu ta cao ngạo kéo Zenitsu đi qua chúng nó, xuống núi làm công ăn lương.

Mãi sau, Nobita mới quay đầu lại.

"Sao cậu không nói gì vậy Doraemon?! Cậu là mèo máy từ tương lai về giúp tớ mà?!" Nobita mè nheo "Cậu mau lấy bảo bối gì ra giúp tớ đi!"

"Đó là một lựa chọn Nobita à, tớ không bị ép làm vậy." Doraemon tủm tỉm cười mặc cho người đầy bụi bẩn do đánh nhau với Jaien, cậu ta trông có tinh thần hơn bao giờ hết. Nhìn người lên tiếng bảo vệ Idol cũng chỉ có vẻ đầy ngưỡng mộ "Nên tớ chỉ làm khi tớ muốn thôi, và giúp đỡ đến khi tớ không giúp được nữa. Tương lai như nào vẫn do cậu thôi."

"Tch, mình về thôi Jaien." Suneo nói, vụ này vốn chệch hết khỏi ý muốn ban đầu, ban đầu họ chỉ muốn nhìn xem mặt Hashibira sau lớp da lợn như nào, đã không thành công còn vương vô mấy rắc rối linh tinh.

"Mặc dù tớ không hiểu gia đình cậu ra sao nhưng nói thật nhá, các cậu chẳng giống anh em tí nào." Goda Takeshi bước đi vài bước rồi bỗng dừng lại nói, Nobita vẫn còn khụy dưới đất không chịu đứng lên, cậu ta vẫn đang đợi ai đó đưa tay ra cho mình, thật vô nghĩa "Là anh thì cậu phải thương yêu em mình chứ, dù sao cậu cũng ra đời trước, đây cậu lại toàn đi tị nạnh với thằng bé."

Chỉ đơn giản nhìn tàn tích Jaien cũng hiểu Nobi Zenitsu mạnh đến mức nào. Bằng sức người phá nát đá to, đấm đổ cây, xới tung mặt đất bằng kiếm tre. Tuy bạo lực lại hay bắt nạt bạn bè nhưng cậu ta được cái yêu cầu gia đình, cậu tự hào về gia đình của mình, cũng tôn trọng kẻ mạnh.

Bóng lưng của hai người bạn làm Nobita ngây ngốc hồi lâu.

"Có phải tớ sai không Doraemon?"

"Ừ." như mọi lần, Doraemon lại đưa cho cậu bạn bàn tay tròn vo của mình. Dắt đứa trẻ ngốc nghếch này trở về.

*

Nobita cảm giác là cậu ta sai, nhưng trí nãi hạn hẹp không chỉ rõ giúp cậu ta mình sai ở đâu. Chỉ là cái cảm giác mơ mơ hồ hồ ấy khiến cậu nhóc nói ra vậy thôi.

Một suy nghĩ nghiễm nhiên rằng bản thân bất hạnh còn mọi người hạnh phúc chiếm cứ chủ đạo. Vì mọi người không gặp xui xẻo, không đi học trễ, lên lớp bị thầy la, bị bạn bè cười nhạo, bài kiểm tra điểm không, về bị mẹ mắng.

Nhưng những lúc rảnh rỗi cậu ta lại không trau dồi bản thân, không biết sửa đổi, chưa bắt đầu đã cho rằng mình không làm được, bắt đầu làm thì lại thấy khó bỏ cuộc.

Nên cậu ta thấy mình bất hạnh, còn người khác thì không. Và vì không thấy người khác bất hạnh nên không cho rằng họ bất hạnh. Mượn này để bác bỏ mọi sự cố gắng của người khác.

Trông chờ gì ở cậu học sinh lớp 5 chứ.
Nobita cũng chỉ là một thằng nhóc sống theo cách khó ưa chết tiệt mà thôi. Con người bất hạnh hay không còn tùy bài cách họ tự cảm nhận chứ không đến lượt người khác phán đoán.

Thật đáng ghét khi bị phán xét rằng bản thân bất hạnh hay không trong khi đối phương chẳng biết gì. Chỉ thế mà thôi.

Inosuke không cho rằng mình bất hạnh.

Dù ký ức cậu ta từ khi bắt đầu thì lại ở trên núi với đàn lợn thì cậu ta không cảm thấy có gì lắm, cùng lắm thì ở đây không có quỷ, cậu ta lại không mẹ không cha. Nhưng đấy là đến khi một người tự sát tìm tới, đi sâu vào trong rừng, thật sâu.

Kẻ muốn chết ấy lại động lòng với một đứa trẻ bị tha hóa nơi hoanh dã mà gọi cảnh sát. Inosuke bị cha mình vứt lên núi Aokigahashia khi còn chưa mở mắt, được gặp lại người mẹ cậu lại không bỏ cuộc tìm cậu suốt 1/10 đời người.

Hai người vẫn giống nhau, giống đến nỗi xét nghiệm ADN cũng chẳng cần. Cuộc hội ngộ đầy nước mắt và nụ cười với bừa ăn kèm là gương mặt méo mó của cha cậu ta. Nên, Inosuke không cảm thấy bản thân mình bất hạnh.

Họ chuyển nơi ở hai lần. Một lần là rời Yamanashi đến Beika. Lại từ Beika đến đây vì kẻ yêu say cuồng mẹ mà kết liễu đời thằng chồng khốn nạn của Kotoha.

Inosuke bị bỏ trên núi không phải vì bắt cóc. Mà cha cậu ta bỏ lên đấy, kẻ trụy lạc không muốn bỏ tiền nuôi con đã làm thế nhưng việc này không được đưa ra ánh sáng, cũng không cần thiết.

"Vì kẻ phạm tội đã chết. Đúng không?"

"Ừ. Lão đó bị ngay một dao vào tim đã chết, đúng là yếu đuối."

Inosuke đạm nhiên bình phẩm. Số lần gặp lão cũng là tính trên đầu ngón tay, lần nào lão cũng lựa lúc cậu không ở đấy mà lấy tiền rời đi. May là Kotoha thông minh, nàng giấu một phần nửa đi và một nửa để chỗ cũ, ít nhất thì số tiền là cố định nên ít nhất lão ta chưa từng nghi ngờ.

Đến tận lúc chết.

"Tao từng hỏi mẹ tại sao không bỏ trốn, dù sao cũng là bị ép. Thà ngay lúc đầu bỏ trốn đi còn hơn là sinh ra tao."

"Nhưng vì đó là tao, nên mẹ không bỏ được."

Zenitsu im lặng đôi chút. Một cảm giác nao nao trong lòng dâng lên, cậu nhớ tới mẹ cậu, mẹ nói cũng là vì một cảm giác mà bỏ cái tên muốn đặt ban đầu, cho cậu cái tên Zenitsu như cũ. Chứ nếu có ký ức mà bị gọi bởi một cái tên khác chắc Zenitsu cũng phải mất một thời gian dài.

"Mà tự nhiên nay nói chuyện tình cảm vậy?"

"Mày nói câu nữa bố cắn mày đấy."

[Kny↯Doraemon] Tia chớpWhere stories live. Discover now