Chương 11. Không đồng ý

935 155 24
                                    

Nobita từ tủ phòng Zenitsu lôi ra 1 thùng bìa carton, bên trong nó là một cái hộp gỗ được chạm khắc hoa tử đằng trông rất xa xỉ, nhưng cũng chỉ được đựng vài ba cuốn sách cũ nát.

Có lẽ Nobita không để ý, nhưng Doraemon phát hiện chữ viết của nó y hệt như của Zenitsu.

Một Agatsuma Zenitsu có chữ viết giống Nobi Zenitsu.

Nói lại, sau khi xuất đạo Nobi Zenitsu cũng lấy nghệ danh là Agatsuma Zenitsu.

Cuốn sách như được viết trong cơn áp lực và trầm cảm của một người sẵn sàng để chết nên Nobita cũng chỉ đọc đoạn đầu và nhớ nó nói về quỷ. Cậu không chịu nổi áp lực từ nó. Mỗi câu như đượm sự đau buồn và ham muốn được đến thế giới bên kia của một kiếm sĩ mất đi tất cả.

Chờ cái chết.

Và cuối cùng chết cạnh kẻ mình chẳng ưa. Chết cạnh Uzui Tengen.

"Không thế nào!" Uzui Tengen ư? - Nobita cằn nhằn khi lướt đến đấy. Loại như Nobita thì có đọc sách bao giờ? Nó lướt vài đoạn, nhưng Doraemon thì đọc kĩ.

Không hiểu sao mỗi khi đến đoạn kể về tâm tư người kiếm sĩ sau khi ai đó ra đi Nobita lại muốn trốn tránh, như từ chối cái thực tại rằng người viết cuốn sách này có cách ăn nói y em trai mình. Vài từ cổ cổ chẳng còn dùng ở hiện đại, đôi chút đau đáu như cảm giác khi em ấy ở 1 mình vào những ngày nào ấy trong năm. Hay cả.... Cái cách nó cầu xin trong lòng y như cách cậu từng nghe em ấy khóc với mẹ.

Vì nhiều lý do, Nobi Zenitsu cũng nhận được nhiều ưu ái hơn từ bố mẹ. Chẳng hạn như đi về muộn, không cần về nhà ăn cơm hay không cần học bài ở nhà. Đó là mấy điều Nobita chẳng thể.

Căn phòng này chỉ có Doraemon hiểu được, Zenitsu đã nhận được đúng thứ mình đã trao đi. Sự ngoan ngoãn và đáng tin tưởng, những phần chân tình và cả sự tôn trọng. Bởi, cả ông và bà Nobi đều là người thương con, như cách họ chấp nhận cậu như một người con của mình, như cách họ chấp nhận Zenitsu có cuộc sống khác biệt với mọi người ở đây.

"Cậu nghĩ, chúng ta có nên về quá khứ không?" Nobita bỗng chần chừ, tay thằng bé giở lại phần đã lướt qua, ngón tay dừng lại ở cái tên Rengoku Kyoujurou.

Rengoku Kyoujurou - viêm trụ. Dũng cảm, mạnh mẽ, và hy sinh.

Người ra đi vào lúc hửng đông nắng sớm, sinh mệnh như đốm lửa tàn trong tro. Truyền đi niềm tin và hy vọng vào thế hệ tương lai. Nhưng mà, người chẳng còn nữa.

Cửa sổ mở, gió nhè nhẹ lay động những trang sách.

"Tớ hiểu cậu muốn gì, nhưng không thể đâu Nobita." mèo máy xanh lắc đầu, không thể nào "Cậu không thể thay đổi quá khứ và thực tại, cậu hiểu không? Thực tại ở đây là chuyện nhất định sẽ xảy ra, nếu anh ấy không ra đi lúc ấy anh ấy cũng sẽ phải ra đi vào lúc khác, và nếu không có cái chết của anh ấy, thế giới sẽ chạy theo 1 hướng đau khổ hơn, vận mệnh sẽ làm hại những người xung quanh anh ấy."

Anh ấy chết, hoặc vô số người khác chết, đơn giản là vậy.

"Vậy, chúng ta có thể làm gì đó mà?" Nobita toan trèo vài ngăn bàn "Vì đã biết có chuyện xảy ra nên tớ mới không thể khanh tay đứng nhìn được."

[Kny↯Doraemon] Tia chớpWhere stories live. Discover now