Chap 2. Doraemon đến

4.9K 640 96
                                    

"Có giỏi thì ra mặt đi!!!"

"Ai nói bậy bạ cái gì đấy?!!"

"Thằng mập kia, mày từ đâu mà đến!!"

Zenitsu đặt sách xuống đùi liếc qua cửa. Tiếng anh trai quát to truyền rõ vào tai cậu. Còn có một tiếng lạ hoặc của ai đó. Âm thanh người này như mày móc có cảm xúc vậy.

Vài năm trôi qua kể từ sự kiện sét đánh kia. Zenitsu 10 tuổi, trở lên tầm lặng hơn. Không gào khóc to nữa, chỉ dám rúc một mình.

Nếu kể ra sự kiện buồn nhất chính là bà cậu mất. Chỉ buồn thôi, bởi bà thanh thản ra đi, tới phút cuối đời, thâm tâm bà lặng lẽ chúc phúc, phù hộ cho gia đình này cả đời bình an.

"Cút ngay, cái đồ lừa bịp láo toét!!!"

"Giả dối!! Lừa bịp!!"

Nobita cầm chổi đập bồm bộp vào cái hộc bàn đang mở. Tức giận loạn hết mắt nên. Tâm anh rồi lắm. Vì người anh cưới là Chaiko? Bố mẹ lên lầu an ủi anh, Zenitsu ngó đầu, lấp lửng ngoài cửa.

"Mẹ à, anh..."

"Không có gì đâu con. Hay hai mẹ con mình đi làm chút đồ ăn nhé!" Bà Nobi Tamako đứng dậy, đẩy vai Zenitsu xuống lầu, hơi thương tiếc xoa mái tóc vàng cam.

Tâm của con bà, bà biết. Nó không như Nobita, cố gắng lắm. Lại trưởng thành sớm chút. Học tập cũng ổn, lại biết dùng kiếm, cơm nước việc nhà các thứ là Zenitsu giúp. Bà yên tâm.

Chỉ là giờ nghỉ ngơi rồi. Bà không muốn để con cái lo nhiều vậy. Nghe nói càng học cao càng khó, sách vở lại không giống ngày xưa. Bà muốn giúp đỡ con cũng không xong.

Zenitsu nghe tâm mẹ mình mà như có nước ấm chảy vào tim, khóe môi giương lên một nụ cười.

Bên kia cũng ồn. Zenitsu rõ ràng lắm có người tới sau tiếng ngăn kéo mở. Anh Nobita lại ra ngoài chơi rồi.

Đến khi về anh mang theo một thân thương tích cũng không quá bất ngờ. Chuyện thường xuyên quá rồi. Nhưng rồi họ lại có người nhà.

"Con chào cô, com chào chú. Con là Doraemon đến từ thế kỉ 22. Được cháu chắt của con hai người phái tới giúp đỡ gia đình ạ."

Hai trụ cột gia đình cũng không có gì thắc mắc sau khi thấy đống bảo bối. Hay liền bản thân Doraemon cũng là một lời giải thích chính đáng. Họ cho cậu mèo máy ở lại. Độ ngoan ngoãn khiến Bà Nobi muốn đem Doraemon thành con mình ngay rồi.

"Cái kia, còn có việc này..."

Doraemon ngập ngừng lấy ra giấy bút. Trên mặt đỏ lên. Quả giống con người. Zenitsu rõ rành nghe tiếng lòng của đối phương.

"Cậu có thể cho tớ xin chữ kí được không, Zen-san!"

"Kí tên?"

Kí tên làm gì?!

"À... thì... tớ rất hâm mộ cậu... của tương lai..."

Doraemon muốn cho Zenitsu xem sổ ghi chép thời gian. Lại nghĩ đến thân phận của đối phương sau, chỉ kể:

"Đúng vậy, tương lai Zenitsu làm Idol đó!! Vô cùng nổi tiếng. Tuy bỏ giới giải trí sớm nhưng thành quả vẫn còn tiếp tục lưu tới tương lai. Thế kỉ 22 mọi người vẫn con nghe bài bát của cậu!"

"Bài... hát?"

"Cậu là ca sĩ, là thần tượng đó!! Con cháu cậu cũng tài giỏi không kém. Tương lai vô vọng của Nobita cũng phần nào do cậu giúp đỡ!"

Không. Zenitsu không hiểu.

Zenitsu tự biết. Bản thân cậu lại chẳng có tài cán gì. Dễ khóc dễ sợ, yếu đuối nhát gan, chỉ có thể giúp đỡ, bảo vệ người thân mình là hạnh phúc lắm rồi. Tương lai thì chắc đi làm phục vụ quán hay thu ngân siêu thị là được rồi. Khốn khó hơn thì đi làm bốc vác, shipper... chứ tương lai cậu sáng lạn như vậy?

Cứ đùa?! Có khi nào cậu mèo máy trở về giúp đỡ anh cậu, mà cậu còn tồi tệ hơn anh ấy nên mới nói đỡ cho cậu đỡ buồn?!

Nhất định là thế!

Suy nghĩ hỗn loạn, Zenitsu bỏ bơ đi ánh mắt sùng bái của Doraemon. Ngơ ngác đứng dậy rời đi.

"Agatsuma Zenitsu-kun!"

Zenitsu bước chân khựng lại chút, lại nhanh hơn bước vào phòng mình.

Cái quái... tên cậu mà.

Qua nhiều năm rồi, Zenitsu vẫn nhát gan lắm. Cậu sợ cái tương lai ấy lắm, sợ nó không xảy ra rồi cậu đi ảo tưởng vô nghĩa.

Quả nhiên, quên đi là tốt nhất.

Biết tương lai không có gì tốt cả.

Dẫu đối phương cho mình cái cảm giác không tốt. Zenitsu cũng không phải người tình toán chi li. Đứa trẻ mình cười, cái cười như tia chớp thoáng vụt giữa bầu trời đêm, rồi mau chóng lại bị che khuất bởi nước mắt rơi như mưa.

"Chào mừng cậu tới gia đình này, Doraemon."

"Mừng cậu về nhà."

Bữa tối hôm đó, gia đình Nobi đón thêm một người.

_____________

Tác giả có lời muốn nói:

Đây là tôi, một đứa hứng lên cái + có ý tưởng.

Bùng một phát, ngồi hơn 15' gõ xong một chương '-')b

[Kny↯Doraemon] Tia chớpजहाँ कहानियाँ रहती हैं। अभी खोजें