Chương 10. Past moment

869 151 17
                                    

Cho Nobita tí đất diễn.

*********

Một thời gian sau, hai anh học cấp 3 kia cũng không xuất hiện nữa làm Nobita thở phào nhẹ nhõm nhưng đổi lại ông anh người mẫu trẻ kia bắt đầu đến nhà họ thường xuyên hơn. Uzui Tengen, cái tên đáng ghét đó dù Nobita không muốn cũng phải nhớ.

Với bộ mặt trời ban kia, anh ta thành công trà trộn vào nhà họ. Mẹ cậu rất vui mừng, Shizuka cũng vì thế mà tìm cậu nói chuyện thường xuyên hơn nhưng với lí do là "anh người mẫu tóc bạc" kia thì nghĩ thôi đã vui không nổi rồi.

Uzui Tengen hoàn toàn là một tên tự cao tự đại, vênh váo muốn điên. Có anh ta, việc Zenitsu ra khỏi nhà luyện tập cũng thường xuyên hơn, theo đó cũng vác cái thân đầy vết thương trở về.

Theo em nó nói với ba mẹ, thì dạo này bản thân trở nên "hậu đậu", thường xuyên "vấp ngã".

Lần đầu tiên Nobita thấy cả ba lẫn mẹ trầm mặt lại, một sắc mặt không phải tức giận nhưng vẫn rất đáng sợ. Véo chặt vai Zenitsu và dò hỏi lí do thật sự.

Zenitsu không trả lời gì. Nó né tránh, nhưng về sau Zenitsu "không bị thương" nữa.

Có một đứa em trai như vậy, Nobita luôn cảm thấy kì lạ trong lòng. Dường như họ nên không liêm quan gì với nhau mới phải, cuộc sống họ khá khác biệt.

Không.

Là quá khác biệt.

Cách sống Zenitsu khác với tất cả mọi người. Nó hay đeo guốc gỗ như người thế kỉ cũ, nó lao đầu vào thứ chẳng ai trong nhà chạm tới, nó...

Làm Nobita thấy mình vô dụng.

Cái sự "vô dụng" ấy chỉ xuất hiện khi có Zenitsu, không Nobita toàn đổ lỗi và nhận mình là người có số phận bất hạnh.

Nhưng Nobita biết sai sẽ không sửa, còn sĩ diện, đâm đầu vào sai. Vậy nên sai càng thêm sai.

Bỗng chốc cậu nhóc nghĩ nhiều vậy chỉ vì thấy một chiếc giày đỏ khi mẹ bắt dọn dẹp phòng.

Vì khơi lại quá khứ của bản thân, cho nên gợi lại nhiều thứ khác.

"Dọn dẹp nhanh lên!" Nobi Tamako khó chịu mắng "Chính là vì con lúc nào cũng tích trữ quá nhiều thứ nên giờ mới không có chỗ để đấy!"

"Nhưng nó là kỉ vật của con mà mẹ!"

"Kỉ vật! Cái gì cũng là kỉ vật!" cục đá nhặt bên đường cũng thành kỉ vật. Đoạn, bà nhẹ giọng "Nếu nó không chứa đựng hồi ức quan trọng với ai đó thì vứt đi đi."

Bà rời phòng ra ngoài, tay cũng nhẹ nhàng đóng cửa.

"Chiếc giày này rốt cuộc là của ai vậy?" Doraemon chờ mẹ đi ra khỏi phòng mới dám hỏi, một chiếc giày chỉ nằm gọn trong lòng bàn tay cái đứa học lớp 4 như Nobita, bóng loáng, gần như còn mới nguyên.

Có thể vì Nobita không động đến nó, cũng có thể vì chủ nhân cũ của nó giữ rất cẩn thận.

Giày của Non-chan. Giày của Nonko.

Nobita kể lại. Non-chan, cô bé hay chơi đồ hàng cùng cậu ngày xưa. Khi Zenitsu luôn chạy đi đâu đó thì Nobita lại chơi đồ hàng cùng cô bé hàng xóm này. Kết quả cũng vì thế mà cậu bị Chaien với Suneo nói là thích cô bé đó, phải bắt nạt cô bé thì họ mới tin là cậu không thích.

[Kny↯Doraemon] Tia chớpWhere stories live. Discover now