Chương 14. Old human

420 92 10
                                    

"Muộn mất rồi muộn mất rồi...." Nobita lao như điên xuống cầu thang, vấp ngã rồi lộn vòng lăn xuống dưới, cặp sách lại không cài cần thận, sách vở ào hết từ cặp xuống đất. Thằng bé ngồi im trên đất không đứng dậy, bắt đầu gào khóc "Muộn mất rồi!! Không chịu đâu..."

Ngay dưới chân cầu thang là phòng khách, tivi vẫn mở, chương trình tối qua lại được phát lại vào sáng nay. Nobita bỏ qua đống sách vở dưới đất mà tiến đến trước tivi.

[Robot thăm dò mặt trăng tự hành của Nhật Bản mang tên Omotenashi đã bị tấn công bởi một bóng trắng kì bí trên mặt trăng. Sau đây là hình ảnh chúng tôi ghi được...]

Mắt Nobita ngày càng dán sát vào tivi, nó càng lúc cành sáng. Cái bóng màu trắng thò ra từ sau tảng đá, dù chỉ một chút cũng làm thằng bé thích thú vô cùng.

Mải mê tới mức, mẹ đứng sau còn không biết.

"NOBITA!! TỚI GIỜ NÀY RỒI SAO CÒN CHƯA ĐI HỌC MÀ NGỒI ĐÂY XEM TIVI HẢ?!" bà Nobi Tamako quát lên "Con đi học ngay cho mẹ!!"

"Vâng!!!"

Sách vở dưới đất cũng chỉ kịp ôm trên tay, giày còn chưa xỏ hết vào chân, Nobita chạy vội đi học.

Vẫn thế, một buổi sáng không có Zenitsu đi học cùng. Chẳng biết bao lần oán giận điều này trong lòng, Nobita cũng chẳng làm gì được.

Zenitsu sẽ không bao giờ dừng lại vì Nobita.

Cây trước công trường ươm màu vàng lá, rụng rải nhẹ nhàng. Giống như Zenitsu ở khắp nơi, Nobita vừa chạy vừa vấp. Lúc thằng bé rời khỏi nhà là 8h16, không giống mọi lần ngủ đến tận 8h15, đến trường vừa kịp.

Lớp học rất nhộn nhịp. Có lẽ vì tin tức mới.

"Là người ngoài hành tinh, chắc chắn là người ngoài hành tinh!" Goda Takeshi giận chân lên bàn hùng hổ hô "Chỉ có thể là người ngoài hành tinh!!!"

"Người ngoài hành tinh!"

Phe Jaien: 9 người.

"Là ống kính phế liệu thì có!" Honekawa Suneo hất tóc mái tự tin nói. Không cần giải thích nhiều, tự tin rằng mình thông minh, mình hiểu hết, mình đúng.

"Đúng rồi!" bạn học xung quanh hô lên đồng tình.

Phe Suneo: 8 người.

"Ectoplasm là chuẩn nhất! Chỉ có thể là Ectoplasm!" một nhóm khác hô to.

Luồng ý kiến thứ 3: 9 người.

"Oa, cậu bấm khuyên tai sao Zenitsu, còn là kim cương nữa chứ!" Minamoto Shizuka khẽ thốt lên. Cô bé biết điều mà không nói to "Trường không cho mang trang sức mà, thế này có ổn không?"

"Nhìn thế này không giống hàng giả đâu, lỡ bị tịch thu thì hơi phiền toái đấy. Cậu được tặng hả?" Hidetoshi Degisuki sau khi xem xét một lát thì hỏi.

"Ừ. Nhưng chắc không sao đâu, tớ cố tình bấm trên gờ luân mà. Lấy tóc che đi là sẽ không bị phát hiện." lúc nãy là do thói quen kẹp tóc mái lên mới lộ ra, Zenitsu tủm tỉm trả lời.

Đồ mới được người yêu tặng. Được khen cũng vui.

Hội người ngoài cuộc: 3 người.

"May- may quá. Đến kịp rồi...." Nobita mệt mỏi đẩy cửa lớp, uể oải bước vào nhìn lớp mình đang cãi nhau, cậu đến gần Shizuka "Có chuyện gì hả?"

"À, họ đang cãi nhau về tin tức mới đó." Shizuka trả lời "Là tin hôm qua đó, về robot thăm dò mặt trăng."

"Àaa, là cái tin đó hả?" Nobita nghe vậy ngay lập tức tự tin, cậu bé sải bước đến trước bàn giáo viên. E hèm một tiếng to để thu hút sự chú ý của mọi người rồi cười đắc ý, nói.

"Thứ tin tức nói đến chính là... THỎ NGỌC TRÊN CUNG TRĂNG!"

Cả lớp:....

Tiếng cười giòn giã ngay lập tức vang lên, Zenitsu thời dài.

Phe thỏ ngọc: 1 người.

"Tại sao chứ?!" Nobita nhìn thấy mọi người cười mình mà bất mãn "Chẳng phải người ta nói trên mặt trăng có cung trăng, mà trên cung trăng có thỏ ngọc sao?" thằng bé oải người mà chảy thây dụng vào bàn giáo viên, nhìn thấy cái thước ngay lập tức cầm nó mà đập, tả như thật "Chúng nó sẽ giã bánh mochi đấy! Giã như này nè-"

Thước kẻ bị dừng bởi thứ gì đó.

Là thầy giáo.

"N- No - Nobita..." Thầy giáo giận dữ, thầy cô run rẩy "EM RA NGOÀI HÀNH LANG ĐỨNG CHO TÔI!!!"

"E hèm." Thầy giáo khụ một tiếng, làm lơ tiếng DORAEMONNN bên ngoài hành lang của Nobita, thầy mở danh sách lớp giới thiệu "Ờm.. Hôm nay chúng ta có học sinh chuyển tới, đáng lẽ ra là có hai bạn nhưng mà một bạn vì có việc nên ngày mai mới đến được. Thôi được rồi, thầy mời bạn Hashibira vào lớp."

"Bạn Hashibira?"

Không có tiếng trả lời.

Ngoài cửa, Nobita đang bị thu hút bởi âm thanh ở góc khuất cầu thang. Cậu chỉ có thể nghe lại không thể nhìn thấy. Tò mò xen kẽ tò mò.

"Inosuke! Mặc áo vào đi con! Với lại vào lớp nữa! Con sẽ muộn mất!"

"Không! Mặc áo khó chịu lắm! Con không mặc! Không mặc!!"

Xuất hiện trên hành lang là một đôi mẹ con. Người mẹ thì quá đỗi xinh đẹp, con đứa con thì quá đỗi lập dị. Họ đứng bên nhau giống như người đẹp và quái thú.

Thề có chúa, Nobita chưa từng thấy chuyện kì lạ như này.

Người mẹ duyên dáng trong bộ Kimono đến Nobita cũng thấy ngất ngây. Đứa con trai của bà trần trụi nửa người, từng thứ cơ bắp nhìn là đã thấy đỏ mắt. Đầu lại là con lợn xám với đôi mắt xanh biển.

Mẹ ơi con thấy yêu quái!!!

"À, đây rồi, bạn Hashibira. À, cả cô Hashibira nữa, chào cô."

Rõ ràng thấy giáo cũng thấy bất ổn về tình hình này, thầy lấy khăn xoa mồ hôi nhìn người phụ nữ ôn nhu khuyên con mình mặc áo. Thằng bé đội chiếc da đầu lợn quá khổ cuối cùng cũng chịu mặc áo. Giữa trời thu mà chỉ mặc một chiếc sơ mi mỏng ngắn tay.

Mũ lợn theo thầy giáo vào lớp. Người mẹ lo xoay lưng rời đi. Nụ cười đấy có lẽ là thứ Nobita không thể nào quên được.

Cô ấy đã chào cậu với nụ cười trong trẻo hệt ánh ban mai.

Quá đẹp.

[Kny↯Doraemon] Tia chớpWhere stories live. Discover now