Chương 16. Bạn tao. Mày cút

411 91 13
                                    

Việc đầu tiên Zenitsu và Inosuke làm sau gặp nhau là đánh một trận. Tất nhiên chúng ta không nên hiểu rằng họ là con người bạo lực, chỉ là sau khi gặp lại thì Dopamine lên cao, sự hưng phấn khó nói thành lời khiến tay chân họ điên cuồng. Đấm nhau một cái trên lớp hay chiếc bàn ra đi đã là quá kiềm chế.

Tất nhiên điều đó không có nghĩa là mấy cái đuôi nhỏ phía sau hiểu.

Ít nhất trong cuộc đời Nobita, cậu chưa từng thấy em mình gặp mặt một kẻ lập dị có người mẹ xinh đẹp đến thế bao giờ.

"Họ đến từ Beika, thật khó hiểu khi Nobi và học sinh mới quen biết nhau." Suneo lên tiếng, chỉ bằng tài lẻo mép của mình cậu ta thành công moi vài thông tin không quan trọng từ giáo viên. Dù chưa đi qua Beika bao giờ cũng không ảnh hưởng đến việc cậu ta suy luận ra những thứ cần thiết.

Nói ra thì họ tò mò mặt của học sinh mới hơn.

Rốt cuộc cậu ta trông xấu xí, quái dị đến mức nào mà phải đội cái đầu da lợn rừng quá khổ đó để che đi chứ? Hơn nữa hai con mắt lợn còn được may vào lớp da của nó, không biết cậu ta nhìn được xung quanh kiểu gì.

"Idol có sự kiện gì mà không gọi tớ đừng trách tớ không cho cậu mượn bảo bối đấy Nobita."

Đây là Doraemon.

Đu idol mọi lúc mọi nơi. Đu vượt thời gian. Đu vượt thời đại.

"Cậu gọi Nobi như bình thường được không? Nghe Idol cứ thấy ớn ớn sao á." Jaien cọc cằn lầm bầm "Nghe như cậu ta là ca sĩ hay diễn viên nổi tiếng nào ấy. Nếu muốn thì hãy gọi tớ là Idol này."

"Này nhớ, cậu nghe cho rõ đây! Giới showbiz không hề đơn giản như cậu tưởng đâu, thần tượng chung quy cũng là một ngành dịch vụ, có người thích có người ghét! Cậu mà bắt ép người ta thích cậu thỉ cậu đã bị tế không ngóc đầu lên được chứ nói chi là đụng chạm vào idol người khác?!!" Doraemon quát một nửa lại nghẹn lại,  nghẹn đến mức hai má đỏ bừng lên, thở dài một hơi.

Không được rồi. Nói nữa sẽ mang tiếng xấu cho fan lẫn idol mất. Làm fan của Idol đã qua đời từ lâu đã khổ, ngày nào cũng đại chiến với đám anti fan. Riết rồi thần kinh nhạy cảm, đến là đánh, đụng là đấm.

Tịnh's tâm's.

Doraemon đã bình tĩnh, nhưng Jaien thì không. Tự nhiên bị chửi mà không hiểu lý do làm thằng nhóc điên tiết lên. Nắm râu mèo máy bát đầu kéo. Cứ vậy, cả hai lao vào đấm nhau.

"Này, bọn nó đánh nhau rồi." Inosuke ồm ồm nói đầy khó hiểu, ban đầu cậu cảm thấy đám nhóc kia đi theo mình rất phiền, định quay lại tẩn nó một trận thì chúng nó quay lại đánh nhau.

Gì? Lục đục nội bộ à?

"Này. Hứa với tớ đừng có đánh bọn nó đấy." Zenitsu đau đầu, cậu thừa đoán được Inosuke muốn gì "Cậu mà đánh chúng nó không què cũng tật." 

Không phải cậu ấy sống đến 97 tuổi sao? Chứng nào tật đấy, trẻ già vẫn vậy. Zenitsu khá vui, bằng cách nào đó thì Inosuke vẫn là Inosuke mà cậu biết.

Tiếng kiếm va vào nhau chói tai vang choáng cả ngọn núi. Cây cối đổ rạp, mặt đất bị xới tung, đá cũng vỡ nát.

"Mày quá yếu! Quá yếu Monitsu!! Tao đã quen hết chiêu của mày rồi! Mày chỉ có mỗi một chiêu chứ gì?! Dùng đi dùng lại tao cũng sẽ tránh được thôi!!!" Inosuke hào hứng thét lên. Nếu bỏ mặt nạ ra thì Zenitsu sẽ thấy khuôn mặt cười đến tận mang tai cùng tròng mắt co lại vì hưng phấn của cậu ta. Một vẻ điên cuồng hoang dã sẵn có của kẻ săn mồi đầy phấn khích.

"Đã bảo tên tớ là Zenitsu!!!! Gọi tên tớ đàng hoàng cái coi!!!" đáng tiếc, Zenitsu không thấy nó. Trọng tâm câu đặt vào vẫn là sửa lại tên mình cho đúng. Thức thứ nhất không chỉ là tấn công mà còn né tránh, Zenitsu nhanh chóng né nanh thứ sáu của Inosuke, trận đấu cho thỏa cảm xúc này sẽ không ai đẩy cơ thể lên mức cực hạn nhưng dừng lại hay không cũng chỉ là vấn đề thời gian.

Những chiêu thức của họ đều là chiêu trúng thì sẽ mất đầu.

Nên họ kết thúc bằng cú cụng đầu.

"Đầu đéo cứng mà còn đòi đú." Inosuke lầm bầm "Đau chết tao."

"Hỏi Tanjiro ấy, bị lây nhiễm đó giờ." Zenitsu đau đớn "Hình như bác ở làng thợ rèn còn bảo đời này nhất quyết không rèn kiếm cho cậu ấy nữa, có gì sẽ rèn cho mấy cây phóng lợn."

"G-hê." Jaien há hốc mồm "Ghê quá!"

Bây giờ họ mới đánh nhau xong và đuổi đến nơi. Họ chỉ đánh nhau một lát mà nơi này đã thành ra như vậy, nghĩ đến mới hôm qua cậu đòi Zenitsu trông cửa hàng cho mình. Bỗng sợ.

Thôi có gì nhờ Nobita chứ đừng nhờ Nobi Zenitsu.

Nobi Zenitsu, một nhân vật thần kì mà gần như cả lớp chưa ai gọi tên cậu ta. Chắc giờ sẽ có thêm đầu lợn nữa.

"Tiếc là Shizuka lại đi học Piano chứ không cậu ấy đã thấy Zenitsu đáng sợ như nào!" Nobita cằn nhằn, nhưng lập tức cậu ta lạnh sống lưng.

"Anh có vấn đề gì với em hả?"

"Không, không có... Haha..." cậu ta theo bản năng cười trừ nhưng lại nhận ra gì đó, cảm giác uất ức nổi lên trong lòng. Cậu ta ngây ra rồi khóc lóc "Trời ơi tại sao em có thể giỏi như thế chứ?! Anh thì chẳng có tí tài năng nào cả, tại sao ông trời lại thiên vị mọi người lại bỏ qua anh chứ?! Đồ đáng ghét!!"

"Mày đang sỉ nhục Zenitsu?!" Inosuke quát lại trước khi Zenitsu nhận ra, hơn nữa còn nghiêm túc đến nỗi nói đúng tên cậu  "Ý mày là. Nó đéo làm gì vẫn có thể mạnh mẽ như bây giờ?"

"Đ-đúng! À không, em ấy chỉ dậy sớm hơn một chút, suốt ngày đi lượn lờ đâu đó với tên Uzui..."

Càng nói Nobita càng tịt, dần dần im lặng, cậu nhận ra do ngày nào cũng tập luyện như thế thì mới có thành quả này. Còn cậu thì bỏ qua chuyện đấy, bỏ qua mọi sự cố gắng của em ấy.

"Tao đéo quan tâm mày là gì của nó. Nhưng nó là bạn tao." ông già kiếp trước sống gần 100 tuổi cuối cùng cũng nói gì đó đúng tuổi của mình "Chỗ bọn tao không có gì gọi là không làm mà vẫn có ăn, mày sống đến giờ là phước của mọi người thôi. Nếu mày ở đây chỉ để sỉ nhục nó thì, mày cút."

"Bạn tao. Không có sự cho phép của tao mà mơ đè đầu cưỡi cổ nó."

[Kny↯Doraemon] Tia chớpМесто, где живут истории. Откройте их для себя