Chap 4. Cái bình, cái bình

4K 637 92
                                    

Chắc các cậu quên tớ rồi nhỉ...(*꒦ິ꒳꒦ີ)

-----------------------------------

Xoảng---!!!

"A, tớ bắt quả tang rồi nhé!" Suneo nhảy cẫng lên, ngoác cái mỏ nhọn ra hô, khoang tay múa chân kể "Chết rồi Nobita ơi, cậu làm vỡ cái bình của thầy rồi!"

Suneo càng nhìn Nobita lúng túng thì càng để lộ ra bản tính của cậu ta: Thích chèn ép người khác - như bao công tử nhà giàu khác. Gần như chẳng phân biệt được đúng sai phải trái.

Nhìn Nobita trượt tay làm vỡ bình, Suneo căn bản không phải khuyên đối phương đi xin lỗi, mà nghĩ kiếm cho mình một người sai bảo mà thôi. Rốt cuộc lứa tuổi này có ai đó đi theo sau hầu hạ nhìn cũng thật ngầu phải không?

"Tớ sẽ đi xin lỗi thầy giáo."

"Cậu xác định sao?" Honekawa Suneo làm như bất đắc dĩ khuyên bảo, đánh vỡ phần kiêm quyết hiếm có "Cậu sẽ bị mắng, rồi sau đó bị phạt! Thầy sẽ bắt cậu quỳ gối suốt cả buổi học, rồi thầy sẽ về nhà méc mọi việc với mẹ cậu..."

Cậu bạn mỏ nhọn kể lể mọi thứ tồi tệ cậu ta nghĩ tới từ lúc ở trường tới lúc về nhà. Thậm chí là ngày hôm sau. Và sau mày nữa. Thầy phạt, mẹ mắng, Doraemon không giúp đỡ, Zenitsu khinh bỉ, lên lớp thì bị bạn bè bàn tán trêu chọc...

Nobita lén lút nhìn Suneo, người này là bạn cùng lớp. Ai cũng hiểu tính cỉa câuu bạn này, già giàu, khua môi lẻo mép, chuyên khoe khoang lại ba hoa chích chòe. Loại người này sẽ nói ra thật đi... Cộng thêm bản tính hậu đậu của cậu, chỉ sợ có người tin.

Nếu có Zenitsu ở đây, em ấy sẽ làm gì nhỉ...? Nobita bất chợt nghĩ tới người em trai ưu tú của mình. Giống như lần trước, em ấy đã sửa lại cái ly quý của mẹ rồi đi xin lỗi. Cậu không khéo tay như vậy, nên làm thế ha?

Cuối cùng, nhận ra bản thân không có khả năng sửa lại cái bình, dù cho đơn giản dán lại bằng keo, bản thân cũng không biết dùng mảnh nào để gắn. Đành đồng ý làm theo Suneo.

Nghe bất cứ lời nào cậu ấy nói.

Nhìn các bạn về hết, trong miệng lại khen Suneo tốt bụng Nobita lại càng thấy không cam.

"Giờ cậu dọn hết lớp đi."

"Sao cậu lại sai tớ chứ?!"

"Cái bình cái bình..."

"Cái bình gì vậy, Honekawa?"

Là Zenitsu! Nobita tức khắc cảm thấy mình như được cứu rỗi. Mà Suneo lại cười khinh, chốt ra nhân vật đầu tiên mình sẽ kể 'bí mật' cho. Ai biết rằng, Zenitsu nghe xong chỉ thở dài, lôi Nobita đi.

"Này! Đi đâu đấy?! Ở lại dọn dẹp đi Nobita!"

"Anh mới làm đi đấy, Honekawa!" Zenitsu quay đầu lại, kiếp này có người anh ngốc như này, cảm giác như trách nghiệm tăng vạn cân "Không phải anh nói với mọi người mình sẽ trực nhật sao? Giờ lại đổ cho người khác, hợp với bản tính chuyên nói dối của anh nhỉ?"

Suneo bất chợt khựng lại, mặt mày có chút nham hiểm, cũng không tiếp tục ngăn cản.

Trời ơi, nhắc đến Nobita thì con ai hiểu hơn Zenitsu chứ?!

Zenitsu tỏ vẻ. Cậu mệt thật sự!

Lẽ nào đây là thế giới người trưởng thành sao?!

Nói mới nhớ... dạo này cậu không còn khóc nhiều nữa...

"Em nói anh phải xin lỗi thầy giáo?! Không được! Thầy sẽ mắng anh-"

"Đúng vậy! Nhưng thầy sẽ tha thứ cho anh!!" Zenitsu gần như gắt lên, cậu cảm thấy mình quá thất thố, nhưng có thứ gì đó dồn nén ở lồng ngực, thật khó chịu "Không ai thích một kẻ nói dối cả!!!"

Nobita ngẩn người, buông lỏng tay và đứng tại chỗ. Hơi mở miệng, lại không nói gì.

"Anh biết rồi..." chắc sẽ được thôi....

Đó là những gì Nobita nghĩ lúc trước. Và xác thật, thầy đã tha thứ.

Ngạc nhiên lắm chứ, người thầy giáo đã có tuổi chỉ nhìn đứa trẻ 10 tuổi một lúc lâu rồi đẩy chiếc kính cận, dặn dò "Lần sau cẩn thận hơn."

10 tuổi, Zenitsu vô thức nhớ tới Rengoku Senjurou, cậu bé ấy thật sự giỏi và thông minh. Cả hai gặp nhau ở chợ, và đứa trẻ đã giúp cậu giải vây khi cậu bám ríu lấy cô gái nào đó ở chợ.

Mà giờ... Cậu có ích không?

Thôi, giúp anh cậu một chút đã...

Nhìn anh trai mình nhảy chân sáo ra về, đứa trẻ tóc vàng nghĩ thầm. Tiếm vài phòng giáo viên.

"Thưa thầy, thầy có thể giúp anh trai em không?" Zenitsu mở lời, cậu bắt đầu thuật lại sự việc vừa rồi. Thế này nói đơn giản là bọn học đẩy việc cho nhau, nhưng nặng lời là bắt nạt. Tình trạng này để lâu dài cùng không tốt.

Nghĩ đến tỉ lệ tự sát cao ở Nhật Bản, thầy giáo xoa cằm, gật đầu đồng ý.

"Cậu thấy chưa, Zenitsu lúc nào cũng nghĩ cho cậu mà." Doraemon tắt màn hình quan sát đi, cất luôn vào túi thần kì. Aiz... không hổ thần tượng của cậu "Cậu nên xin lỗi ấy đi, hôm qua cậu nặng lời lắm đấy!"

"Xì... tớ biết rồi!" vốn chỉ tò mò tại sao Zenitsu bảo cậu về trước, Nobita gật đầu. Không tình nguyện, nhưng nghe lọt tai.

Doraemon tin tưởng Zenitsu có thể nhận được lời xin lỗi sớm thôi, và hai anh em sẽ hòa hợp.

[Kny↯Doraemon] Tia chớpKde žijí příběhy. Začni objevovat