Bài hát thứ 6: Lời hát cuối cùng của Asano

562 55 7
                                    

Cùng lúc ấy...


Asano dù nhận thức được mình đã thoát khỏi cơn mê man bất ngờ ập đến nhưng vẫn cứ đinh ninh mình vẫn còn trong cơn mê sảng. Khung cảnh khi mở mắt trở nên tối đen như mực khiến anh có cảm giác như thị giác của mình trở nên vô dụng hoàn toàn, giống như có mắt cũng như mù.


Dù vậy, nhưng đầu óc phần nào tỉnh táo nhất cũng đang báo động mối nguy hiểm đang xảy đến cho anh: Anh đang bị treo trên không ! Và cái cảm giác khó thở một cách khó tả như có thứ gì bịt kín lại. Hơi ẩm cộng mùi tanh của thứ chất lỏng đang chảy từ từ, nhỏ giọt khắp nửa thân dưới của mình. Đó là còn chưa kể đến một vật thể nào đó đang ngang nhiên xen giữa, cắm vào cổ họng...


Asano hoảng sợ khi biết được, mình đang bị xiên lên cao theo đúng nghĩa đen.


Thật sự mọi người sẽ nghĩ, cái thứ sợi dây lòng thòng dùng để treo cổ tù nhân vào thời Trung cổ còn không đáng sợ bằng việc mình bị xiên thẳng sợi dây xuyên qua cổ họng để rồi bị treo lên cao như thế này. Đã thế, nó còn ở độ cao mà ngay đến có cho người ta nhảy xuống cũng nhất quyết không chịu vì cái sự tối tăm đáng sợ của nó. Asano thì lại đang gặp phải trường hợp như thế này... Anh không xác định được mình đang ở độ cao bao nhiêu, nhưng nếu với trọng lực này mà xiên thẳng vào cổ họng, chắc chắn anh sẽ không tránh khỏi hậu quả khó lường. Sợi dây đó có thể sẽ cưa đôi đầu của anh ra...


Ầm ! - Tiếng sấm sét từ xa vang đến, báo hiệu cho một cơn mưa lớn sắp sửa ập vào...

Trong cái thứ ánh sáng mập mờ, chập chờn của những tia sấm. Bấy giờ Asano cũng nhận ra những mùi tanh xộc vào mũi mình bắt nguồn từ đâu.


Ánh sáng ấy như một hiệu ứng kinh hoàng cho biết bao những cặp mắt đang trợn ngược, nhìn chăm chăm về phía Asano. Anh có nhìn một lượt hết một vòng, thì ra không chỉ mỗi mình anh phải chịu số phận như thế này. Trước con mắt sững sờ giản nở đến cực độ của anh là những người bị treo xiên vào cổ họng một cách tàn bạo dã man. Máu từ đó có thể đếm thành từng dòng, chúng rõ xuống, nhuốm một màu đỏ thật tươi cho những chiếc lá cây xung quanh. 


Hầu hết tất cả những người ở đây đều đã chết cả. Có những cái xác đã bị phân huỷ chỉ còn trơ vài miếng thịt dính lủng lẳng trên bộ xương, gây mùi ẩm thối khó chịu thu hút côn trùng và dòi tập trung thành từng mảng từng lớp màu trắng đục ghê rợn. Có những cái xác thì xem ra vẫn còn mới đây, vẫn còn co giật tay chân mà vô thức quơ quào, nhưng họ đã bị nứt hết một nửa khuôn mặt, có nguy cơ rơi xuống với cái đầu không còn nguyên vẹn chỉ trong vòng vài giờ nữa. Đâu đó lại còn có cả tiếng người người la thét yếu ớt rồi xong tắt lịm, hoặc là tiếng ư ử, hoặc là tiếng rít lên không thể nào xác định được.


Nếu nói đúng hơn, đây thật sự là một bãi nghĩa địa trên không...


Vừa khó thở, cơn đau vừa lan toả khắp người chỉ với một cựa quậy, nhưng Asano nghĩ tìm mình không thể chết ở đây được. Tìm được cách thoát thân ở đây hiển nhiên đồng nghĩa lại là ban phước trời cho. Sẵn có cây súng giắt ở thắt lưng, anh cố níu giữ cơ thể mình, đừng để sợi dây cạ sát đau vào xương vòm miệng sắp gãy đôi đến nơi. Thế nhưng, những gì anh mong muốn lại không thật sự như vậy.


[12 chòm sao] Ghost Opera (Full)Where stories live. Discover now