Bài hát thứ 13: Lạc trong ký ức...

503 45 12
                                    

Vie: Minh họa cho chap này là chibi của Stefan Vladimir. Stefan là ai ? Xin mời các bạn thưởng thức chap này :3

Thông báo: Sau chap 13, chap 14 sẽ kết thúc Vol 2 của Ghost Opera !


_ Vậy Azale, rốt cuộc câu chuyện của bạn là thế nào ? Chuyện gì đã xảy ra với Manananggal, với thế giới của demon ? Rốt cuộc bạn và Manananggal đã gặp chuyện gì ?


_ Vốn dĩ, đằng sau mọi chuyện, chúng tôi có một bí mật hoàn toàn bị cấm kỵ. Ngay cả những demon dù cho có biết bí mật này cũng không muốn bị dính líu nên suốt hàng trăm năm qua, câu chuyện hoàn toàn là bí ẩn.


Mỹ Tiên bỗng sực nhớ lại khi cô bé cùng mọi người trong Phòng thí nghiệm ma tra hỏi bà Manananggal, nhưng có vẻ như tuyệt nhiên bà không muốn trả lời. Cô nghi ngờ, có lẽ đâu bà Manananggal đã biết chuyện. Nhưng câu chuyện ấy có vẻ rất đáng sợ, đến nỗi bà không thể nói cho ai biết ?


Dù nhận thức mình đang mơ nhưng Mỹ Tiên cũng không định rõ mình đã chìm sâu vào nơi đây từ khi nào. Cô cũng không biết liệu ngoài đời thực mọi người đang ra sao ? Liệu trận chiến đã đi đến đâu ? Nhưng trên tinh thần trước mắt, cô chỉ biết mình đang đi theo sau lưng Azale. Mỗi bước chân của nó, từ một bóng tối đầy tuyết bao phủ bỗng chốc trở thành những cánh đồng hoa xinh đẹp ấm áp.  Mỹ Tiên khá bất ngờ trước chi tiết này, vì bình thường, Azale và Manananggal vốn dĩ là một, nhưng thật sự bên trong tâm hồn của Azale lại không hề có một dấu hiệu nào dính líu đến với demon.


Sau khi đến được một ngọn đồi, bỗng Azale dừng chân lại. Bàn tay của nó chỉ về phía một ngôi nhà nhỏ nằm biệt lập khá xa với một ngôi làng nhỏ mà giải thích.


_ Mỹ Tiên, trước kia, đây đã từng là nhà của chúng tôi.


_ Ui chao !!! Nhà nhỏ xinh !!!! Đã thế còn nằm giữa nguyên một cánh đồng rộng thế này !!!! - Mỹ Tiên căng mắt trầm trồ thán phục.


_ Chúng ta đang ở Liên Xô thế kỷ 15, lúc này là khi tôi vẫn còn là một đứa trẻ...


Mỹ Tiên bất ngờ thấy từ trong nhà, bước ra một đứa bé nhỏ xíu mới chập chững biết đi. Cô đoán chừng đứa trẻ ấy cũng chỉ cỡ hai hay ba tuổi đầu. Nhưng nom trông cái dung mạo quen thuộc, cộng với mái tóc bạch kim và đôi mắt xanh biếc này là không thể nào là ai khác được !!!


_ Aw !!! Dễ thương... quá !!!! Là Azale... Bé này chính là Azale sao ??


Trong đầu Mỹ Tiên bỗng nhớ về Manananggal. Thật sự, từ trước đến giờ cô bé không mường tượng được cái cảnh hồi ấu thơ của một demon sặc mùi chém giết này ra sao, mà khi cô muốn hỏi thì sợ có đụng chạm gì mà khiến nó tự ái. Rốt cuộc khung cảnh ấy đã xuất hiện ngay trước mắt cô, rất rõ ràng là đằng khác. Hóa ra tên demon ấy khi còn nhỏ trông dễ thương bao nhiêu, lớn lên nhìn chững chạc nam tính bấy nhiêu...

[12 chòm sao] Ghost Opera (Full)Where stories live. Discover now