Album 1 : Câu lạc bộ Phòng thí nghiệm ma - Bài hát thứ 1: "Ta là ai ?"

2.7K 124 18
                                    


"Này, đó là ai thế kia ?"

"Nhìn kỳ quái thật, thời tiết nắng nóng mà vẫn mặc được bộ áo thế này à ?"

"Mà mọi người có chắc không ? Hẳn nào người này..."

Sài thành năm 2015...

Con phố vắng vẻ âm u giữa ánh hoàng hôn nhưng vẫn vương lên cái nắng nóng oi ả, như cả thành phố đang tự giam trong một căn phòng kín mít vô hình. Không một cơn gió thoảng, không khí nơi đây như bị bất động mà nín thở, vì nơi đây dường như đang gặp phải một bóng vị khách không mời mà đến...

Bóng hình của người bí ẩn vẫn lướt nhanh giữa dòng người đi bộ cùng tiếng còi xe máy vẫn kêu vang vội vã, to nhỏ không ngớt. Nó mặc kệ cho bao lời bàn tán to nhỏ lần lượt vang lên trên mỗi bước chân nó đi ngang qua. Cũng có một số người hiếu kỳ đang thắc mắc, không ai có thể nhìn thấy chính xác khuôn mặt của nó. VÌ trong mắt mọi người, nó đang khoác lên người một tấm áo choàng màu đen hắc ám, to lớn đến nỗi có thể rủ xuống và che đi dung nhan của mình.

Nó, một con người sở hữu dáng người cao trung bình, cao tầm chưa đến một mét sáu lăm. Nhiều người cho rằng hẳn nó là một thiếu niên, chừng học sinh cấp hai hay một người già bình thường.

Nó, với khuôn mặt bí ẩn mà không ai được biết đến, lạnh lùng ném ánh nhìn về phía trước mà cắm đầu bước chân mãi mà không mảy may chú ý đến người xung quanh. Tiếng đôi bốt nó mang từng nhịp nện xuống đất, vang lên tiếng lộp cộp đều đều theo mỗi bước chân, mang âm sắc nặng nề không vội vã nhưng cũng không tự nhiên. Đôi mắt đen ngòm không có tròng cùng nụ cười man rợ của nó mang một luồng khí của tử thần ngùn ngụt đến độ, sau lưng nó đột nhiên có người phải ngã xuống đột tử vì quá khiếp sợ chỉ cần vô tình nhìn thấy ánh mắt của nó sau cái chớp mắt.

Thật ra, chuyện gì cũng có nguyên nhân của nó. Vì một lẽ tự nhiên, suốt mấy trăm năm qua, nó chính là một loài sinh vật mà chỉ cần thế gian này nhìn thấy, nghe thấy, đọc thấy... cũng đủ khiến người ta phải chết đứng mà không thể ngủ yên...

Nó chính là...

***

Quận X tại Sài thành, 1 giờ 36 phút sáng...

"Ồ ! Cô bé trông cũng dễ thương nhỉ ? Có muốn đi chơi với bọn anh không ?"

"Đừng lo ! Bọn anh sẽ không làm gì đâu, nếu như cô em chịu đi với bọn anh một chốc thôi..."

Đứng lặng im như tờ trước một băng đảng những kẻ du côn hống hách to lớn, nó không một tiếng trả lời, giữ phong thái ung dung của mình mà khẽ nở nụ cười khó hiểu. Khóe môi nó nhếch lên, không phải là vì đột ngột hà cớ gì mà chúng lại nhầm nó sang là con gái làm nó cảm thấy nực cười. Sự đắc chí hiện rõ trên gương mặt nó, nhưng lại bị ẩn sâu trong lớp áo chùm nên bọn chúng không hề hay biết nó đang nghĩ gì.

Vì... nó mừng thầm, cuối cùng nó cũng đã tìm được cho mình một "niềm vui" cho bữa tiệc thịnh soạn sắp tới của nó rồi.

"Được chứ... Nếu mọi người muốn..." — Nó trầm giọng mà nói nhỏ.

"Ái chà !!! Cô em trông vậy cũng biết vâng lời đấy chứ !!!"

[12 chòm sao] Ghost Opera (Full)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ