Đốt cháy 10: Eo thon nhỏ trong vòng tay

4.5K 252 27
                                    

Tầng ba, lớp 11.6.

Ủy viên Thể dục đang đứng trên bục giảng thông báo về hạng mục môn Thể dục mới mở kỳ này, môn này ở Nhất Trung ngoài học sinh của lớp Thể dục học riêng, thì những học sinh còn lại đều có quyền tự chọn hạng mục mình thích.

Kỳ này khối 11 có hai tiết Thể dục một tuàn, vào thứ Hai và thứ Tư.

Mỗi người có thể điền hai nguyện vọng, nếu vận khí không tốt trượt nguyện vọng 1 thì sẽ bị đẩy xuống nguyện vọng 2.

Thịnh Thanh Khê nhìn lướt qua, đều là những hạng mục có cường độ vận động từ trung bình đến thấp. Như Thái Cực quyền, aerobics, bóng bàn, cầu lông, bóng rổ,... và những môn vận động phù hợp với học sinh.

Cô lấy bút viết xuống giấy hai lựa chọn: Thái Cực quyền, chạy bộ.

Thịnh Thanh Khê biết khả năng cao mình sẽ bị đẩy xuống nguyện vọng 2, bởi đa số mọi người đều không thích loại vận động ra mồ hôi.

Lúc ăn cơm trưa, Thịnh Thanh Khê và Tống Thi Mạn vừa hay nhắc đến việc này, Tống Thi Mạn thuận miệng hỏi một câu: "Tiểu Khê, cậu chọn gì? Lớp 12 bọn mình gần như không học tiết Thể dục."

Thịnh Thanh Khê ăn được nửa bát cơm thì đặt đũa xuống: "Chọn Thái Cực quyền và chạy bộ, chắc mình sẽ bị phân đến chạy bộ đó. Tiết Thể dục đầu tiên nên mình ăn ít một chút."

Tống Thi Mạn cúi đầu nhìn thịt kho tàu trong hộp cơm của mình, lại nhìn lướt qua đám rau xanh trước mặt Thịnh Thanh Khê, cũng yên lặng đặt đũa xuống.

Ban đầu cô ấy cho rằng Thịnh Thanh Khê không nỡ tiêu tiền, cho đến một lần thấy trong thẻ cơm của Thịnh Thanh Khê có hơn 3000 tệ. Khó trách ngày đó sau khi nghe cô ây nói xong Thịnh Lan lại có biểu cảm như vậy.

Tống Thi Mạn uống một ngụm nước trái cây, hỏi dò: "Tiểu Khê, cậu không ăn thịt vì sợ béo sao?"

Thịnh Thanh Khê cụp mắt, cô yên lặng hồi lâu mới đáp: "Không phải, tạm thời mình... Không muốn ăn thịt."

Sự kiện kia xảy ra đã hơn mười năm, trong ký ức cũng dần dần trở nên mơ hồ nhưng cô cũng đã quen với việc không ăn thịt, thói quen này tạm thời cô vẫn không thay đổi được.

Tống Thi Mạn: "......"

Đây là trả lời kiểu gì? Cô ấy nghĩ nửa ngày cũng không hiểu được ý tứ của Thịnh Thanh Khê.

Sau khi ăn xong Tống Thi Mạn kéo Thịnh Thanh Khê chậm rãi đi về khu dạy học, đi được nửa đường Tống Thi Mạn bỗng nhiên dừng bước, cô ấy như xác nhận hỏi: "Tiểu Khê, cậu vừa nói tiết đầu tiên học Thể dục sao? Môn Thể dục lớp cậu là tiết đầu tiên của chiều thứ Hai và thứ Tư hàng tuần sao?"

Thịnh Thanh Khê thong thả chớp mắt: "Ừ"

Tống Thi Mạn sau khi nhận được đáp án khẳng định, lập tức nặng nề mà thở dài, cô ấy hữu khí vô lực nói: "Tiểu Khê, trước khai giảng lớp 12 một tuần, mình đã dậy sớm liên tục bảy ngày tắm rửa sạch sẽ thành kính dâng hương, trông ngóng sau khi khai giảng có thể học chung tiết Thể dục với lớp Lâm Nhiên. Nhưng không, mình quá thảm. Vậy mà cậu vừa mới chuyển tới đã có thể học chung với Lâm Nhiên rồi hu hu, cậu ấy chơi bóng rổ siêu đẹp trai á!"

[HOÀN] Lão đại tôi yêu thầm cũng trọng sinh - Nhất Chỉ Điềm ThỏNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ