Đốt cháy 66: Có muốn yêu đương với mình không.

2.7K 123 12
                                    

Mùi thơm của đồ xào nấu tỏa ra từ phòng bếp, dì Trần mặt bình tĩnh làm bữa tối, chỉ là tay cầm xẻng run run, tiết lộ tâm trạng không hề bình tĩnh.

Sau khi để hết đồ ăn vào hộp giữ nhiệt xong, dì Trần cầm nến huân hương ra khỏi phòng bếp.

Đèn phòng khách bật sáng, trống rỗng, Lâm Nhiên và Lâm Yên Yên đều ở trên tầng.

Nhớ tới lời Từ Nghi Dung nói, dì Trần nhìn đầu cầu thang trống rỗng, thoáng chần chờ.

Phòng Lâm Yên Yên ở ngay tầng hai, dì Trần không đi dép, bà ta rón rén đi lên tầng hai. Mấy phòng tầng hai đều mở toang, chỉ có cửa phòng Lâm Yên Yên đóng lại.

Dì Trần nín thở, đi đến cạnh cửa, nhẹ nhàng xoay tay nắm cửa, cửa không khóa.

Cửa bị mở ra một khe nhỏ.

Trong phòng rất tối, dì Trần nheo mắt nhìn kỹ, trên giường phồng lên một khối nhỏ, Lâm Yên Yên nghiêng người ngủ đưa lưng về phía cửa, tóc dài màu đen xõa tung trên gối.

Dì Trần xác nhận Lâm Yên Yên đã ở đây, bà ta lén lút đóng cửa lại.

Lâm Yên Yên ở trong phòng ngủ, còn Lâm Nhiên đang ở đâu?

Nghĩ như vậy, dì Trần lại bám vào tay vịn cẩn thận đi lên tầng ba, nhưng bà ta còn chưa đi đến tầng ba đã dừng lại. Phòng tập thể thao cách đó không xa, bốn phía thiết kế kính trong suốt.

Dì Trần đứng trên cầu thang, có thể nhìn thấy Lâm Nhiên đang chạy bộ trên máy chạy bộ.

Tuy chỉ là một bóng dáng, nhưng bà ta sẽ không nhận sai.

Dì Trần xoay người xuống tầng.

Theo Từ Nghi Dung nói, đốt nến huân hương xong, bà ta tới phòng bếp mở khí gas ra, làm xong tất cả dì Trần không dám ở lại lâu, nhanh chóng cầm túi rời khỏi Hoa viên Nam thành.

Chờ đi xa rồi, dì Trần lấy một cái điện thoại khác mà Từ Nghi Dung đưa cho ra, gọi điện cho bà ta.

Từ Nghi Dung nhận rất nhanh, lắng nghe còn thấy được bà ta rất sốt ruột: "Thế nào rồi?"

Dì Trần hạ giọng nói: "Phu nhân, tôi đã xác nhận rồi. Tiểu Nhiên và Yên Yên đều ở nhà, những việc bà dặn tôi đều đã làm theo. Phu nhân, Tiểu Nhiên và Yên Yên sẽ không xảy ra chuyện gì chứ?"

Đầu dây bên kia khựng lại một chút, giọng nói nhẹ nhàng của Từ Nghi Dung mới truyền đến: "Không sao đâu dì Trần, tôi đã tìm người trông coi, sẽ không có chuyện lớn gì đâu."

Dì Trần cúp máy, quay đầu nhìn Hoa viên Nam thành một lần cuối cùng.

Ngay sau đó gấp rút rảo bước rời đi.

Đường phố đối diện.

Lâm Hoàng ngồi trên ghế lái nhìn người phụ nữ trung niên vội vã rời đi, cười lạnh nói: "Đi thật ra rất nhanh. Anh gọi điện cho họ, để họ chuẩn bị ra ngoài."

Lâm Nhiên không đáp lại, chỉ nghiêng đầu nhìn hướng biệt thự bên kia.

Thịnh Thanh Khê ngồi bên cạnh anh, tay cô bị Lâm Nhiên gắt gao nắm trong lòng bàn tay.

[HOÀN] Lão đại tôi yêu thầm cũng trọng sinh - Nhất Chỉ Điềm ThỏNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ