Đốt cháy 42: Mèo nhỏ say rượu

2.8K 187 20
                                    

"Thịnh Thanh Khê, cậu ở đâu vậy? Cậu..."

Tiếng nói của Lâm Nhiên đột nhiên im bặt.

Loa điện thoại truyền đến giọng nói của cô gái nhỏ, vừa mềm vừa ngọt, như thể ngậm một ngàn viên đường làm nũng với anh: "Lâm Nhiên, sao cậu lại không nhận điện thoại của mình thế? Lâm Nhiên, hôm nay trăng rất đẹp. Lâm Nhiên, cậu có đang ngắm trăng không nha?"

"Lâm Nhiên, Lâm Nhiên, Lâm Nhiên."

Cô không ngừng gọi tên anh, dùng giọng nói ngọt ngào nũng nịu liên tục gọi.

Giọng điệu hoàn toàn khác với trong quá khứ.

Lâm Nhiên đờ người mất vài giây liền nhanh chóng khôi phục lại tinh thần.

Anh nhíu mày, ngữ khí kém vô cùng, "Thịnh Thanh Khê, cậu ở đâu?"

Cô ngoan ngoãn trả lời anh: "Mình đi ăn cơm với các dì xinh đẹp nha."

Xe tới đón Lâm Nhiên đã sớm chờ ở cửa, Lâm Nhiên khom lưng ngồi vào ghế sau, "Cậu gửi định vị cho mình, không được tắt điện thoại đâu đấy."

Quán ăn Nhật.

Thịnh Thanh Khê một mình ngồi một góc trên đài ngắm cảnh, cô không nghĩ bây giờ mình lại đụng rượu liền say. Cô đi theo hướng gió lùa, tới gian tầng hai nho nhỏ ngồi thơ thẩn.

Đài ngắm cảnh lắp một chiếc xích đu nho nhỏ, với một chiếc bàn đơn nhỏ.

Trừ cái đài này ra, ban công chỉ còn những dải hoa màu tím nhạt.

Thịnh Thanh Khê cuộn tròn trên xích đu ngửa đầu nhìn trời, cô rất muốn thấy Lâm Nhiên.

Rất muốn rất muốn rất muốn.

Cô cầm điện thoại, nghiêng đầu, nhỏ giọng tâm sự với Lâm Nhiên: "Lâm Nhiên, mình rất thường mơ đến cậu. Có một đoạn thời gian, mình rất muốn thấy cậu trong mơ, nhưng cũng sợ mơ đến cậu."

Ký ức của Thịnh Thanh Khê hỗn loạn đan xen, mơ hồ không rõ.

Kiếp trước, khi xử lý những vụ án phóng hỏa có chủ đích, lúc ấy, đến cả dũng khí đến bệnh viện xem người bị hại cô cũng không có. Người đàn anh dẫn dắt nghĩ cô sợ hãi, cho nên vẫn luôn đi thay cô.

Cô biết rõ, người bị hại rất đau đớn.

Khi ấy, Thịnh Thanh Khê không thể kìm chế được bản thân, mỗi giây mỗi phút đều nghĩ tới Lâm Nhiên, cô không dám nghĩ đến cảnh Lâm Nhiên bị lửa lớn vây hãm không thể thoát ra, cũng không dám tưởng tượng Lâm Nhiên sẽ đau đớn đến nhường nào.

Ánh đèn xa hoa giữa phố thị rộng lớn cũng không thể hấp dẫn Lâm Nhiên nhìn qua.

Anh trầm mặc nghe Thịnh Thanh Khê nhỏ giọng lèm bèm ở đầu dây bên kia, cô tựa hồ không cần anh đáp lời, mà như chỉ cần một người có thể lắng nghe cô tâm sự giây lát.

"Lâm Nhiên, hôm nay trời lại mưa."

Lâm Nhiên ngẩn ra, anh nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ.

Cả mảnh đất Ninh Thành cũng chỉ có vài hạt mưa lất phất, ánh trăng huyền ảo vẫn treo giữa bầu trời đêm.

Mặt đất khô ráo và sạch sẽ.

[HOÀN] Lão đại tôi yêu thầm cũng trọng sinh - Nhất Chỉ Điềm ThỏNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ