Đốt cháy 21: Cẩu nam nhân

3.5K 184 18
                                    

Tối ngày thứ Bảy, sau khi làm bài thi xong Tống Thi Mạn liền ném bút chạy đi tìm đám nhỏ chơi, mỗi lần tới đây cô ấy đều mang rất nhiều đồ chơi đến, nên đám nhỏ đứa nào đứa ấy cứ một tiếng hai tiếng gọi chị ngọt sớt.

Tối qua ở phòng tự học, Thịnh Thanh Khê đã đồng ý với Tống Thi Mạn là hôm nay chỉ cần làm bài không cần học thuộc lòng, cho nên cô ấy mới tích cực như vậy, làm nhanh hơn ngay thường tận hai mươi phút.

Chờ Thịnh Thanh Khê thay đồ xong là họ có thể đi chơi rồi.

Tống Thi Mạn ôm hai bé ngồi trong nhà chơi đóng vai gia đình cùng những bé khác, các bé ở đây ngoan hơn tất cả những đứa bé khác mà cô từng thấy, còn vô cùng hiểu chuyện.

Trong đó có một bé tên Đô Đô, mặt bé tròn tròn bầu bĩnh, đôi mắt cũng to tròn như quả nho trông rất xinh xắn.

Bé chớp chớp đôi mắt, dùng giọng nói non nớt của trẻ con hỏi Tống Thi Mạn: "Chị ơi, ngày mai chị có đến không ạ?"

Đô Đô thật sự rất thích chơi với Tống Thi Mạn, tính tình cô ấy hoạt bát hơn Thịnh Thanh Khê, nên mới tới có vài lần đã vô cùng thân thiết với bọn nhỏ.

Tống Thi Mạn nghiêng đầu nghĩ nghĩ, cô ấy nhìn Đô Đô một lát rồi nghiêm túc nói: "Chị cũng không biết có tới được không. Nếu ngày mai trong nhà không có việc gì, chị sẽ tới chơi với em nhé?"

Đô Đô mỉm cười ngọt ngào, gật đầu thật mạnh: "Dạ được ạ."

Tống Thi Mạn nhìn Đô Đô tươi cười hồn nhiên không khỏi có chút đau lòng, bọn nhỏ vốn không nên bị bỏ rơi.

Chúng đều là những thiên sứ nhỏ.

Khi Thịnh Thanh Khê và Tống Thi Mạn chuẩn bị ra ngoài, mấy đứa nhỏ ngoan ngoãn chào tạm biệt hai người, Đô Đô còn ôm lấy cẳng chân của Tống Thi Mạn, ngẩng khuôn mặt nhỏ lên lớn tiếng dặn dò nói: "Chị ơi, hai người không thể về nhà quá muộn đâu nha."

Thật giống một bà cụ non, đáng yêu không chịu được.

Tống Thi Mạn thật sự muốn mang cả thế giới đồ chơi đến cho Đô Đô, cô ấy ngồi xổm xuống hôn hôn lên khuôn mặt mũm mĩm của Đô Đô, bé cũng vô cùng tri kỷ mà trả lại một cái thơm thơm ngọt ngào.

Tống Thi Mạn lưu luyến buông Đô Đô ra, cô ấy đột nhiên có xúc động không muốn ra ngoài chơi nữa mà ở lại đây.

Sau khi hai người lên xe, Tống Thi Mạn mới dám hỏi Thịnh Thanh Khê: "Tiểu Khê này, sao Đô Đô lại đến Viện phúc lợi thế?"

Thịnh Thanh Khê nghĩ nghĩ: "Đô Đô đến đây vào hai năm trước. Ba cô bé phạm tội phải ngồi tù, mẹ bé lúc mới sinh xong đã bỏ đi, còn những người họ hàng thì đều không muốn nhận nuôi Đô Đô, cho nên mới bị đưa tới đây."

Tống Thi Mạn im lặng một lúc lâu, miệng nhỏ mếu máo, bộ dáng như muốn khóc.

Thịnh Thanh Khê xoa đầu an ủi cô ấy, nhẹ giọng nói; "Đô Đô rất đáng yêu, cũng rất ngoan. Có một đôi vợ chồng có ý muốn nhận nuôi Đô Đô, nếu không có gì ngoài ý muốn, nghỉ hè này Đô Đô sẽ có gia đình."

[HOÀN] Lão đại tôi yêu thầm cũng trọng sinh - Nhất Chỉ Điềm ThỏNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ