Đốt cháy 11: "Không phải muốn theo đuổi tôi sao?"

4.3K 238 11
                                    

Trên đường chạy màu đỏ, ở phía xa xa một bóng dáng mảnh mai đang dẫn đầu chạy trước.

Sân bóng rổ gần đó, trong thời gian nghỉ giữa trận. Tạ Chân đầu đầy mồ hôi ngó nhìn Thịnh Thanh Khê không biết mệt mỏi chạy trên đường băng, cậu thở gấp nói: "Không phải chứ, tiên nữ chạy mấy vòng rồi nhỉ?"

Hà Mặc ngẫm nghĩ: "Hai mươi phút rồi, tôi thấy tiên nữ vẫn luôn chạy đều đều, ít nhất cũng phải 3500m rồi đi. Sau khi chạy xong sẽ không mất sức à?"

Tạ Chân chắp tay kính nể: "Đúng là quá hung tàn."

Lâm Nhiên ngửa đầu uống nốt nửa chai nước còn lại, hầu kết lên xuống, những giọt mồ hôi trong suốt lăn dài trên thái dương, chớp mắt đã biến mất trong cổ áo anh.

Cánh tay gầy hữu lực của thiếu niên hơi dùng sức đem chai nước rỗng ném vào thùng rác, phát ra tiếng lộc cộc nặng nề.

Lâm Nhiên đưa mắt nhìn chằm chằm Thịnh Thanh Khê, lúc này trừ những người trên sân cỏ đá bóng, cả sân chạy chỉ còn một mình cô. Tóc đuôi ngựa đong đưa theo nhịp chạy, tiết tấu hô hấp cũng không hề rối loạn.

Thể lực thật tốt, xem ra hàng ngày cũng có chạy bộ.

Nhưng nhìn sắc mặt cô có vẻ không được thoải mái lắm, ấn đường trắng nõn giữa mày hơi nhăn lại.

Lâm Nhiên không tiếp tục nhìn nữa, anh xoay người đi đến chỗ Tạ Chân và Hà Mặc, nhưng đi được nửa đường thì lại dừng bước. Sắc mặt tối tăm mịt mờ, không biết đang nghĩ cái gì.

Hà Mặc cùng Tạ Chân đột nhiên nghe thấy Lâm Nhiên thấp giọng mắng một câu, sau đó xoay người đi đến sân chạy.

Hà Mặc thiếu chút nữa phun nước: "Nhiên ca đang làm gì thế?"

Tạ Chân thở phì phò không đáp, ngơ ngác nhìn Lâm Nhiên đứng trên đường băng chặn trước mặt Thịnh Thanh Khê.

Hôm nay ánh nắng không quá gắt, từng ngọn gió nhẹ nhàng thổi qua. Trước đây, Thịnh Thanh Khê thích nhất là chạy bộ trong thời tiết thế này, nhưng hôm nay cô lại không được thoải mái cho lắm.

Bởi vì cô không thay áo lót vận động, môn học này sáng nay mới được thông báo, vì vậy cô không thể chuẩn bị trước.

Thịnh Thanh Khê dự định chạy xong vòng này sẽ nghỉ, cô nhẹ nhàng thở ra một hơi rồi tiếp tục chạy về rước. Lông mi của cô thấm đẫm mồ hôi, khiến cô không thể nhìn rõ người trước mặt là ai.

Chỉ thấy được một bóng dáng cao lớn mơ hồ.

Cô cho rằng người đứng đó sẽ rời đi ngay, nhưng người đó vẫn cứ đứng tại chỗ không nhúc nhích.

Thịnh Thanh Khê lệch sang đường bên cạnh, nhưng khi đi qua người kia, cô đã bị cản lại.

Cô ngơ ngác, cách ánh nắng và làn gió nhẹ, cô có thể ngửi được mùi hương trên người người đó. Hương cỏ cây khô ráo có vị ngọt nhẹ, nếu ngửi kỹ thì dường như còn mang theo một hương của diên vĩ, là một thứ mùi vô cùng có tính xâm lược.

Hôm đó lúc ôm anh ở cổng trường cũng là mùi hương này, chẳng qua hôm nay nó đã có chút phai nhạt.

Bởi vì khi anh chơi bóng đã cởi áo khoác đồng phục.

[HOÀN] Lão đại tôi yêu thầm cũng trọng sinh - Nhất Chỉ Điềm ThỏNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ