Đốt cháy 62: Mình trông cậu

2.5K 116 1
                                    

Sau lưng là ván cửa, trước mặt là Lâm Nhiên.

Thịnh Thanh Khê bị nhốt trong vòng tay anh.

Ánh đèn mờ nhạt trước cửa sáng lên, soi rõ khuôn mặt giàn giụa nước mắt của Thịnh Thanh Khê.

Hơi thở Lâm Nhiên cứng lại, không nói chuyện.

Anh thuần thục duỗi tay lấy khăn giấy từ cặp sách cô ra, nắm cái cằm nhỏ đẫm nước mắt của cô lên, lau sạch nước mắt trên mặt và khóe mắt của cô.

"Thịnh Thanh Khê."

Lâm Nhiên khàn giọng gọi tên cô.

Thịnh Thanh Khê rũ mắt, lông mi ướt sũng dính vào nhau.

Rất lâu sau, cô mới như mèo kêu lí nhí đáp lại, nghe ra như vừa bị ai bắt nạt rất tàn nhẫn vậy, vô cùng ủy khuất rũ đầu, ai cũng không muốn nói chuyện. Nếu không phải bị anh vây ở đây thì không chừng đã bỏ chạy.

Cô chỉ khóc có vài lần, nhưng đều là vì anh.

Lâm Nhiên cũng không biết nên tự tức mình hay là tức cô gái này nữa.

Anh không muốn trải qua cái cảm giác ở trại hè đêm đó một lần nữa, cho nên khi nghe Thịnh Thanh Khê nói câu ấy, sự tức giận trong anh không kìm chế được nhảy lên. Cô căn bản không để lời nói của anh vào trong lòng.

Cô chưa từng ưu tiên bản thân mình lên đầu.

Chuyện này khiến Lâm Nhiên khó mà chấp nhận nổi.

Lâm Nhiên cúi người, ôm chặt cô vào trong lòng, giọng nói trầm thấp: "Thịnh Thanh Khê, những lời mình nói với cậu vào đêm hỏa hoạn ở trại hè cậu còn nhớ không?"

Người trong lòng rầu rĩ trả lời: "Còn nhớ."

Lâm Nhiên nhìn cô, hầu kết lăn lộn, tiếp tục hỏi: "Mình nói cái gì?"

Vạt áo bị một bàn tay túm chặt, một lát sau, cánh tay này mới chậm rãi di chuyển lên trên, thử thăm dò ôm eo anh. Thanh âm mềm mại mỏng manh vang lên: "Mình rất quan trọng đối với cậu."

Thịnh Thanh Khê gắt gao mà ôm Lâm Nhiên, nước mắt lại không khống chế được chảy xuống.

Lại mở miệng khi đã nghẹn ngào: "Lâm Nhiên, mình rất sợ."

Thịnh Thanh Khê không thể chịu đựng được việc sẽ mất đi Lâm Nhiên một lần nữa, đời trước, cuộc sống của cô luôn ở trong trạng thái suy sụp, có thể sụp đổ bất cứ lúc nào. Mà điều duy nhất khiến cô duy trì cuộc sống là tìm ra chân tướng năm ấy, nó là niềm tin và động lực duy nhất của cô.

Nếu lại thêm một lần thì sao?

Thịnh Thanh Khê không dám nghĩ.

Lòng bàn tay ấm áp vuốt qua gò má hơi lạnh của Thịnh Thanh Khê, dần hướng lên trên, đến khi chạm tới khóe mắt cô, Lâm Nhiên mới nhíu mi dịu giọng dỗ cô: "Thịnh Thanh Khê, mình đảm bảo mình sẽ không xảy ra chuyện. Cậu tin mình chứ?"

Bé khóc nhè chôn người trong ngực anh gật gật đầu.

Lâm Nhiên biết rằng, trước khi chuyện này kết thúc, anh không cách nào nói với Thịnh Thanh Khê về nó, chuyện này đã trở thành chấp niệm trong cô. Anh không trải qua mười năm kia của Thịnh Thanh Khê, nên căn bản không có quyền chỉ trích cô.

[HOÀN] Lão đại tôi yêu thầm cũng trọng sinh - Nhất Chỉ Điềm ThỏNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ