Đốt cháy 18: Hương vị thơm ngọt

5.1K 213 33
                                    

Mười giờ đêm.

Lâm Nhiên thay xong quần áo đi xuống phòng khách.

Anh mặc một thân quần áo đen, tóc đen vẫn còn mang theo hơi nước ẩm ướt, áo thun màu đen và quần thể thao màu đen, dưới chân đi một đôi giày chơi bóng màu trắng đắt đỏ, trên cánh tay còn vắt một cái áo khoác.

Không biết hai cô gái nhỏ đang nói gì, hai cái đầu ghé vào nhau rì rầm không dứt.

Ánh mắt Lâm Nhiên tĩnh lặng, anh lặng yên không tiếng động chăm chú nhìn Thịnh Thanh Khê rất lâu.

Cuối cùng anh gọi tên cô: "Thịnh Thanh Khê."

Cô gái nhỏ vừa rồi còn đang cúi đầu lập tức ngẩng đầu lên nhìn anh. Tóc đen nhu thuận rũ trên đầu vai, con ngươi trong suốt sạch sẽ có chút ỷ lại, sắc mặt vốn tái nhợt đã hồng hào hơn nhiều.

Lâm Nhiên trầm giọng nói: "Đưa cậu về nhà."

Anh vừa nói vừa đi ra cửa, đầu ngón tay thon dài câu lấy chìa khóa xe máy. Lúc bước đến cửa anh lại nói thêm: "Lâm Yên Yên, có thể đi ngủ trước khi anh trở về không?"

Lâm Yên Yên gật đầu: "Được ạ, em lập tức đi ngủ đây. Ba ba nói về sau bảy giờ tài xế sẽ đến đón, nên bảy giờ kém mười em sẽ ra ngoài đợi, em không ngủ muộn đâu."

Lâm Nhiên dặn dò cô bé: "Khóa cửa cẩn thận."

Khi hai người nói chuyện, Thịnh Thanh Khê cũng đã ra đến cửa, cô quay đầu lại vẫy vẫy tay chào Lâm Yên Yên.

Lâm Yên Yên không biết nhớ đến cái gì, vội vàng chạy vào trong bếp. Sau đó một hồi tiếng vang truyền ra, Lâm Yên Yên cầm một hộp kẹo sữa chạy đến trước mặt Thịnh Thanh Khê, cô bé nhảy nhót nói: "Chị ơi, loại kẹo này ăn rất ngon."

Thịnh Thanh Khê vừa định duỗi tay nhận, thì một cánh tay đã nhanh hơn lướt qua mặt cô, Lâm Nhiên đã cầm lấy kẹo trước.

Thịnh Thanh Khê vươn tay xoa xoa cái má mềm mại của Lâm Yên Yên, cô cười nói: "Cảm ơn Yên Yên nha."

Lâm Yên Yên chớp chớp mắt với cô, nhỏ giọng nói: "Chị đừng quên ước định của chúng ta đó nha."

Thịnh Thanh Khê cũng nhỏ nhẹ đáp lại cô bé: "Sẽ không quên."

Lâm Nhiên in lặng đứng một bên, chờ hai người nói chuyện xong mới đem áo khoác vắt trên cánh tay đưa đến trước mặt Thịnh Thanh Khê.

Thịnh Thanh Khê thấy thế thì hơi ngơ ngẩn, cô chần chờ hỏi: "Lâm Nhiên, cậu muốn tôi mặc giúp cậu sao?"

Lâm Nhiên: "......?"

Vật nhỏ này sao lại không hiểu phong tình gì thế?

Anh nhăn mày nói: "Quay người lại, duỗi tay ra. Đây là áo cho cậu mặc."

Thịnh Thanh Khê muốn nói để tự mình mặc cũng được, nhưng nhìn sắc mặt nặng nề của Lâm Nhiên cô đành lặng thinh nuốt mấy chữ này xuống. Ngoan ngoãn xoay người để Lâm Nhiên mặc áo khoác giúp cô.

Áo khoác của Lâm Nhiên rất rộng, cơ hồ che kín cả người Thịnh Thanh Khê, vạt áo dài đến tận cẳng chân. Hương vị thuộc về Lâm Nhiên từng đợt từng đợt bao quanh lấy cô.

[HOÀN] Lão đại tôi yêu thầm cũng trọng sinh - Nhất Chỉ Điềm ThỏNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ