Đốt cháy 24: Ác bá

3K 170 7
                                    

Nhất Trung đi du xuân vào hai ngày cuối tuần, sau khi du xuân xong họ sẽ trực tiếp về nhà, cho nên vào tối thứ Sáu, giáo viên chủ nhiệm các lớp đã luôn giao bài tập về nhà cho học sinh.

Lúc ăn trưa, Tống Thi Mạn còn hưng phấn hơn cả Thịnh Thanh Khê, cô ấy ríu rít nói năm trước bọn họ đi leo núi, nói xong lại thở dài: "Tiếc quá đi, khối 12 tụi mình không được đi du xuân. Tiểu Khê, lần này các cậu đi chơi ở đâu thế?"

Thịnh Thanh Khê chớp mắt: "Đi dã ngoại ở trên núi, cắm trại và nướng BBQ."

Tống Thi Mạn bất mãn bưng mặt: "Hai năm rồi bọn mình đều chỉ đi leo núi rồi về, mình cũng muốn cùng cậu qua đêm ở trong núi. Năm nay sao tự nhiên trường lại hào phóng thế?"

Cô ấy nhỏ giọng thầm thì: "Rõ ràng là không đổi Hiệu trưởng."

Thịnh Thanh Khê hồi tưởng lại lúc Tưởng Minh Viễn họp lớp: "Hình như chủ nhiệm lớp mình nói năm nay trường có hợp tác với bên Nông Gia Nhạc, học sinh ban mỹ thuật đến đó vẽ cảnh thực."

Tống Thi Mạn mơ hồ nhớ hình như đúng là có hạng mục này, cô ấy cũng từng nghe mấy cô bạn bên ban mỹ thuật nhắc tới việc này.

Tống Thi Mạn dặn dò: "Nếu đi qua đêm thì cậu nhất định phải mang thuốc phòng muỗi đấy. Buổi tối, nhiệt độ trên núi thấp lắm, cậu nhớ mang thêm quần áo ấm, nếu chán quá thì gọi cho mình nhé."

Tống Thi Mạn biết Thịnh Thanh Khê trầm tính, sẽ không chủ động giao du với người khác, cô ấy vẫn luôn lo Thịnh Thanh Khê ở lớp sáu sẽ không có bạn.

Cũng may còn Cố Minh Tễ ở đó, sẽ không đến mức bị người ta bắt nạt.

Đối với lần du xuân này, Tống Thi Mạn vô cùng hăng hái, thậm chí còn muốn rủ Thịnh Thanh Khê lén trốn tiết tự học tối đi ra ngoài, cô ấy có rất nhiều đồ muốn mua cho Thịnh Thanh Khê.

Nhưng ý nghĩ này chỉ duy trì được một phút đồng hồ, vì Thịnh Thanh Khê đã giao bài tập cuối tuần cho cô ấy.

Tống Thi Mạn ỉu xìu trong nháy mắt.

Tiếng chuông kết thúc tiết tự học vang lên, trong lớp ai nấy cũng mang vẻ mặt hào hứng. Chung quy, trước đó du xuân vốn chỉ có một hạng mục là leo núi, họ tưởng rằng năm nay vẫn vậy, không ngờ năm nay còn được cắm trại và nướng BBQ.

Ngay cả Trần Di cũng có chút chờ mong, sự háo hức này giúp cô ấy chịu được hoàn cảnh dã ngoại. Nhưng với cô ấy, còn có một chuyện quan trọng hơn hết cần giải quyết.

Sau khi chuông ngừng kêu, Trần Di cẩn thận nhìn sang Thịnh Thanh Khê dò hỏi: "Thịnh Thanh Khê, mai cậu ở chung một lều với tôi được không? Tôi ở chung với người khác không quen lắm."

Thịnh Thanh Khê gật đầu: "Được, vậy cậu nhớ mang theo chăn riêng nhé."

Nghe vậy, Trần Di mỉm cười: "Tôi đã chuẩn bị hết rồi, ngày hôm qua đã xếp vào balo cả rồi."

Hai người hàn huyên một lúc thì Thịnh Thanh Khê rời đi trước. Trần Di thầm nghĩ cũng nên mang cho Thịnh Thanh Khê một bộ, bởi cô ấy có một thói quen nhỏ, là rất khó sửa.

[HOÀN] Lão đại tôi yêu thầm cũng trọng sinh - Nhất Chỉ Điềm ThỏNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ