Đốt cháy 53: Lâm Nhiên, muốn ôm

2.4K 156 11
                                    

Sân thi đấu ném tạ.

Sân đấu vốn náo nhiệt giờ này lại lặng ngắt như tờ.

Tất cả mọi người đờ đẫn nhìn cái tay chân mảnh khảnh của Thịnh Thanh Khê suýt nữa đã làm thủng một cái hố lớn trên đất, quả tạ vẽ ra một đường cong thật dài trên không trung, dùng tốc độ không kịp phanh bay về phía trước.

"Ầm!"

Thanh âm nặng nề vang lên.

Tạ Chân nuốt nuốt nước bọt, tiên nữ lại muốn phá kỷ lục rồi...

Giây phút này tâm tình người xem vô cùng phức tạp. Nhất thời họ không biết nên đồng tình với Lâm Nhiên hay là Thịnh Thanh Khê nữa rồi, nhỡ đâu về sau hai người mà có này đánh nhau thì làm sao đây? Rốt cuộc vì cái gì mà Thịnh Thanh Khê nhìn nhỏ yếu nhu mì lại mạnh như vậy hả??!

Mắt Lâm Yên Yên nhìn Thịnh Thanh Khê đầy ngôi sao nhỏ, cô bé kéo kéo tay áo Hà Mặc: "Mặc ca, chị Thịnh thật là lợi hại. Sao chị ấy có thể lợi hại như vậy chứ!"

Hà Mặc cương mặt đáp: "Đúng, là thế này không sai."

Thật lo lắng cho an toàn tính mạng sau này của Lâm Nhiên.

Bản thân Thịnh Thanh Khê - tâm điểm của đề tài, cảm giác gì cũng không có, cô ném xong thì đi sang bên cạnh, an an tĩnh tĩnh đứng tại chỗ, nhìn qua ngoan dễ sợ.

Thịnh Thanh Khê giật giật cánh tay, cô cảm giác sức lực của mình vẫn kém khá nhiều so với đời trước.

Sắp tới cô phải điều chỉnh kế hoạch huấn luyện bản thân mới được.

Khi Thịnh Thanh Khê còn đang suy tính kế hoạch sau này, thì một cái áo khoác đồng phục đã chụp lên đầu cô, không đợi cô lấy xuống thì đã bị người kéo vào trong lòng. Lồng ngực rộng lớn ấm áp, giọng nói trầm thấp vang lên trên đầu, hơi khàn khàn: "Sáng nay đã bảo cậu mặc áo dài tay rồi mà, không nghe lời phải không?"

Trước mắt vẫn là một vùng tối đen, nhưng Thịnh Thanh Khê lại theo bản năng nở nụ cười: "Lâm Nhiên!"

Lâm Nhiên đưa tay kéo áo của mình xuống một chút, khuôn mặt trắng nõn xinh đẹp của cô gái nhỏ lập tức lộ ra, cô ngước mắt nhìn anh, trong mắt còn mang theo một tia hân hoan.

Lâm Nhiên nhìn chằm chằm cô hồi lâu, bỗng nhiên cười.

Hôm nay cô rất vui vẻ.

Lâm Nhiên búng trán cô: "Mặc áo vào cẩn thận."

Áo khoác của Lâm Nhiên vừa dài vừa rộng, Thịnh Thanh Khê mặc vào giống như mặc váy.

Lâm Yên Yên thấy Lâm Nhiên về rồi thì chạy tới chỗ anh, cô bé có chuyện muốn nói, hơn nữa nói lúc Thịnh Thanh Khê có ở đây thì tương đối an toàn.

Lâm Yên Yên giật nhẹ áo Lâm Nhiên, thì thầm nói: "Anh ơi, hôm nay dì Từ gọi điện cho em, hỏi tối nay anh có thời gian không. Hình như có việc muốn nói với anh, dì ấy nói không về nhà, mời chúng ta ăn ở ngoài thôi."

Từ Nghi Dung?

Lâm Nhiên nhướng mày, người phụ nữ này không có việc cũng sẽ không tìm tới anh.

[HOÀN] Lão đại tôi yêu thầm cũng trọng sinh - Nhất Chỉ Điềm ThỏNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ