Đốt cháy 15: "Lâm Nhiên --"

3.7K 211 2
                                    

Trong cửa hàng.

Thịnh Thanh Khê trầm ngâm nghe ông chủ giới thiệu: "Cô gái nhỏ, bộ quyền này là loại dùng cho thi đấu chuyên nghiệp, trong và ngoài được may liền mạch, nhưng bông lót rất ít, vì vậy sát thương sẽ càng lớn. Bộ này tôi mới nhập về sáng nay thôi, đảm bảo tìm cả Sơ Thành cũng không ra bộ quyền đẹp như này đâu. Cháu tin tôi đi, cậu bé kia nhất định sẽ thích."

Bộ quyền đẹp như vậy, giá cũng rất đắt.

Gần như Thịnh Thanh Khê không dùng đến số tiền trong thẻ này, trong đây là tiền học bổng mấy năm nay còn dư. Cô đã đưa hết số tiền này cho Thịnh Lan, nhưng từ khi cô lên cấp 3, Thịnh Lan đã đưa lại cho cô tự giữ nó.

Tiền trong thẻ cũng không ít, nhưng mua xong bộ quyền này, tiền cũng vơi đi gần một nửa.

Ngã tư, Thịnh Thanh Khê ôm bộ quyền trong tay nhất thời không biết nên đi hướng nào. Cô chưa dỗ ai bao giờ, kinh nghiệm duy nhất chính là dỗ đám nhỏ ở Viện phúc lợi.

Phần lớn bọn nhỏ chỉ ở Viện phúc lợi một thời gian ngắn, trường hợp như Thịnh Thanh Khê chỉ có một. Mấy năm nay cô luôn phân vân giữa việc đi hay ở. Tiễn đi một đứa nhỏ, lại sẽ có rất nhiều đứa nhỏ không người nuôi nâng hoặc bị người vứt bỏ được đưa tới.

Gió đêm se lạnh.

Thịnh Thanh Khê do dự hồi lâu, vẫn quyết định bắt xe bus đến Quang Niên. Hôm nay khi ra khỏi nhà cô đã thay đồng phục ra, mặc áo sơ mi và áo khoác thường, nên lúc cô đi vào không bị ai ngăn lại.

Thịnh Thanh Khê đi đến khu khán đài, không có Lâm Nhiên, nhưng cô thấy Hà Mặc và Tạ Chân đang đứng bên ngoài khán đài, bên cạnh họ có rất nhiều người vây quanh, chỉ chỏ vào sân đấu và nói gì đó.

Trên gương mặt đều hiện lên vẻ kích động và hưng phấn.

Tiếng gầm rú của động cơ xe ở giữa sân gầm vang vọng khắp trường đua.

Thịnh Thanh Khê không khỏi bước lên khán đài nhìn xuống dưới, dù dưới sân có rất nhiều xe, nhưng cô chỉ liếc mắt một cái đã nhận ra Lâm Nhiên. Hôm nay anh lái một chiếc xe mà cô chưa từng thấy, nhưng cô đã nằm lòng hình dáng anh.

Xe phân khối lớn màu đỏ nổi bật mà kiêu ngạo, đường cong mềm mại rồi góc cạnh sắc bén, trên thân xe có dấu ấn riêng thuộc về Lâm Nhiên, một ngọn lửa rực cháy.

Thịnh Thanh Khê không rõ tình huống dưới sân, chỉ ngước mắt nhìn thoáng qua bảng số liệu trên màn hình, đứng đầu bảng lúc này là "Nhiên".

Dười màn đêm.

Sắc đỏ chói lọi như mắt quỷ dữ lướt nhanh trong bóng đêm. Tay đua đuổi theo sau Lâm Nhiên chửi thầm một câu: kẻ điên, hắn chưa gặp người nào điên như Lâm Nhiên, rất nhiều lần suýt lật xe cũng không thấy giảm tốc.

Người này rốt cuộc coi mạng mình là cái gì?

Không riêng gì người đua trên sân, mà Thịnh Thanh Khê cũng đã nhìn ra.

Nhưng bây giờ Lâm Nhiên đã hoàn toàn không để ý đến suy nghĩ của người khác, nếu có thể, anh cam tâm tình nguyện dùng mạng mình đổi lấy Lâm Yên Yên. Anh hy vọng con bé sẽ được sống một đời an nhiên.

[HOÀN] Lão đại tôi yêu thầm cũng trọng sinh - Nhất Chỉ Điềm ThỏNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ