Đốt cháy 31: "Lại đây để mình ôm một cái."

3.3K 191 13
                                    

Chờ Lâm Nhiên rửa bát xong đi ra, Hà Mặc và Tạ Chân vẫn đứng như như trời chồng trước cửa, miệng mở lớn như có thể nhét được quả trứng ngỗng, mắt to trừng mắt nhỏ với Thịnh Thanh Khê, tròng mắt của hai tên nhóc như muốn rớt xuống.


Lúc này, Tạ Chân cũng đã chú ý tới Lâm Nhiên đang dựa ở cửa bếp, thiếu niên mặc áo cộc tay trắng dùng vẻ mặt nhàn nhạt nhìn bọn họ, trên bàn tay thon dài vẫn còn mang theo bọt nước.

Tạ Chân kinh hãi phát hiện Lâm Nhiên và Thịnh Thanh Khê thế mà lại mẹ nó mặc đồ tình nhân?

Cậu lập tức không nghẹn nữa, nhìn Lâm Nhiên, "Nhiên ca? Anh làm gì tiên nữ rồi đấy?"

Lâm Nhiên cười nhạo một tiếng, ánh mắt mang theo dục vọng chiếm hữu lộ liễu nhìn về phía Thịnh Thanh Khê, khóe môi anh gợi lên một độ cung kiêu ngạo, thản nhiên nói, "Không phải cậu đều thấy rồi à?"

Tạ Chân nuốt nuốt nước miếng, sao Nhiên ca cười giống biến thái thế nhỉ.

Lúc này Hà Mặc đã phản ứng lại, tối qua tiên nữ còn phát sốt đấy. Dù Lâm Nhiên có thật sự là cầm thú đi nữa thì cũng sẽ không chọn bắt nạt người ta dưới tình huống thế này.

Còn Thịnh Thanh Khê ngồi xếp bằng trên sô pha còn vô cùng nhiệt tình, vui vẻ chào buổi sáng với bọn họ: "Hà Mặc, Tạ Chân. Buổi sáng vui vẻ."

Giọng nói vừa phát ra, ba nam sinh đồng loạt quay đầu nhìn cô, vẻ mặt mỗi người mỗi khác.

Thịnh Thanh Khê bị phản ứng của họ làm cho ngẩn người, không rõ mình nói sai cái gì rồi sao.

Hà Mặc và Tạ Chân là kinh ngạc vì Thịnh Thanh Khê lại nhớ rõ tên họ, còn Lâm Nhiên lại là bất mãn bởi Thịnh Thanh Khê nhớ tên hai đứa kia. Rõ ràng hai đứa này rất ít khi xuất hiện trước mặt cô.

Mỗi ngày anh dãi nắng dầm mưa đưa đón cô ấy đi học, sao cô ấy lại đi nhớ tên của mấy người râu ria chi?

Lâm Nhiên không vui quét mắt nhìn hai người một cái, "Mới sáng ra tới đây làm cái gì? Chẳng phải ngày thường giờ này hai cậu mới đi ngủ à?"

Hà Mặc: ???

Tạ Chân: người da đen mặt khó hiểu đầu đầy dấu chấm hỏi.

Nhiên ca thế này là sao? Có thể chừa cho bọn họ chút mặt mũi trước mặt tiên nữ không? Ngày nghỉ không phải chính cậu ấy cũng giờ này mới ngủ à?

Nhưng Hà Mặc và Tạ Chân cũng chỉ dám oán thầm trong lòng, không dám đem mấy câu kia ra chất vấn Lâm Nhiên.

Tạ Chân cọ tới cọ lui đi tới ngồi xuống mép sô pha, còn đặc biệt e thẹn ngồi cách Thịnh Thanh Khê một khoảng xa, miễn cho dấm vương Lâm Nhiên này lại phát điên tới đánh bọn họ.

Hiện giờ Tạ Chân và Hà Mặc đều còn rất trẻ, mỗi người đều mang bộ dáng tràn trề sức sống. Chỉ có Thịnh Thanh Khê biết, sau khi Lâm Nhiên qua đời, Tạ Chân và Hà Mặc đã biến thành bộ dáng gì.

Tiết Thanh Minh mỗi năm đều có thể gặp được họ ở trước mộ Lâm Nhiên.

Mười năm kia, bọn họ mặc nắng gió, kệ bão dông.

[HOÀN] Lão đại tôi yêu thầm cũng trọng sinh - Nhất Chỉ Điềm ThỏNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ