Đốt cháy 61: Rùng mình

3K 124 22
                                    

Bước vào tháng Ba, tiết trời bắt đầu ấm lên.

Đám Lâm Nhiên chìm nghỉm trong những bài kiểm tra và bài thi, phần lớn thời gian lớp học đều yên tĩnh. Con số đếm ngược ở bảng đen phía sau ngày càng nhỏ dần, bầu không khí cũng ngày càng áp lực.

Có đôi khi Lão Khuất cũng không nỡ nhìn đám nhỏ này áp lực lớn như vậy, nhưng ông hiểu rõ đây là con đường mà họ nhất định phải đi qua.

Sau khi lại kết thúc một bài kiểm tra vào buổi tối, ai cũng héo rũ xơ xác.

Thịnh Thanh Khê nghiêng đầu lén nhìn Lâm Nhiên đang cau mày, anh không vui nhìn tờ giấy nháp, hơi thở quanh người rất lạnh, một bộ dáng ai muốn sống thì đừng động tới ông đây.

Thịnh Thanh Khê thu mắt về, lấy một tờ giấy ghi chú ra, viết viết vẽ vẽ vài nét lên đó.

Kết quả tính toán trên tờ nháp trước mặt hiển nhiên khác hẳn với kết quả anh viết vào bài thi, Lâm Nhiên tâm phiền ý loạn, dạng đề này rõ ràng Thịnh Thanh Khê đã giảng cho anh không dưới ba lần.

Ngay khi anh muốn quăng bút sang một bên, thì trên bàn bỗng nhiều thêm một tờ giấy.

Lâm Nhiên dừng một chút, Thịnh Thanh Khê bên cạnh đang vẽ tranh, giả vờ như tờ giấy này không liên quan gì đến cô, nhưng khóe mắt lại không ngừng trộm nhìn sang bên này, mi mắt đang run rẩy vì khẩn trương.

Ngọn lửa trong lòng anh lập tức bị dập tắt hơn nửa.

Tờ giấy bị đầu ngón tay thon dài kẹp đi.

Thịnh Thanh Khê thở phào một hơi nhẹ nhõm, gần đây tâm trạng Lâm Nhiên không tốt lắm. Cuối tháng vừa rồi, anh đã tra ra chuyện Từ Nghi Dung mang thai, nhưng Từ Nghi Dung còn chưa nói với Lâm Hữu Thành.

Văn kiện thúc đẩy Từ Nghi Dung ngả bài sớm đã không tồn tại, bởi phần văn kiện đó đã ở trong tay Lâm Nhiên.

Lâm Nhiên và Thịnh Thanh Khê đều không thể đoán được tiếp theo Từ Nghi Dung sẽ làm gì.

Lâm Nhiên mở tờ giấy ra.

Con thỏ trắng nhỏ vô cùng đáng thương mà rũ tai, nó nước mắt lưng tròng nhìn qua diêm to bự trong tay, trên đỉnh đầu còn vẽ một khung thoại nhỏ, trong đó viết một dòng chữ: Tiểu Nhiên ca ca, ăn kẹo không nha?

Lâm Nhiên: "......"

Đệt, lại đùa giỡn anh.

Lâm Nhiên quay đầu hung tợn nhìn chằm chằm vẻ mặt vô tội của Thịnh Thanh Khê.

Thịnh Thanh Khê chớp chớp mắt, tay nắm lại đưa tới trước mặt Lâm Nhiên, mở lòng bàn tay ra, kẹo sữa dâu tây gói đỏ nằm trong lòng bàn tay trắng nõn của cô.

Trái tim trong lồng ngực lại không khống chế được bắt đầu đập rộn ràng thình thịch.

Lâm Nhiên mặt không biểu tình nhìn Thịnh Thanh Khê, nếu bây giờ không phải đang ở trong lớp thì cô xong rồi. Anh duỗi tay cầm lấy kẹo, không dám chạm tới lòng bàn tay cô, nhanh chóng bóc giấy gói nhét kẹo vào miệng.

Thịnh Thanh Khê nhìn Lâm Nhiên ăn kẹo với vẻ mặt hung dữ như thế thì không khỏi khẽ rụt người ra sau, cái biểu cảm không giống đang ăn kẹo, mà giống như đang ăn cái gì đó khiến anh ruột gan cồn cào hơn.

[HOÀN] Lão đại tôi yêu thầm cũng trọng sinh - Nhất Chỉ Điềm ThỏWhere stories live. Discover now