Đốt cháy 56: Năm mới

2.5K 143 7
                                    

Tuyết lớn rơi kín trời rất lâu, đến tận ngày 31 mới dừng lại.

Toàn bộ Sơ Thành bị bao phủ bởi tuyết trắng, từ sáng tinh mơ đã có công nhân dọn tuyết bên đường, quán ăn sáng bốc hơi nóng nghi ngút, người nào người nấy đều khoác áo đại hàn.

Thịnh Thanh Khê khoác áo lông quàng khăn kín mít nhìn Lâm Nhiên, Lâm Nhiên bây giờ mặc đồng phục mùa đông, nhưng bên ngoài vẫn không mặc thêm gì.

Cô đang uống sữa bò, Lâm Nhiên giơ tay nắm lấy một tay Thịnh Thanh Khê nhét vào trong túi áo mình, cô mặc nhiều như vậy mà tay vẫn không ấm bằng anh.

Không ít người đang đứng ở trạm dừng, người lớn tuổi một chút thì đều biết Thịnh Thanh Khê và Lâm Nhiên. Nhưng có vài người trẻ chưa gặp họ bao giờ đều đang dùng ánh mắt tò mò nhìn nhìn.

Lâm Nhiên lãnh đạm đảo mắt qua một cái, thì những người này mới thu hồi tầm mắt không nhìn nhiều nữa.

Trước kia thì Thịnh Thanh Khê vẫn sẽ giãy giụa, nhưng tới mùa đông cô rất mệt mỏi, liền để kệ Lâm Nhiên.

Lâm Nhiên chờ Thịnh Thanh Khê uống sữa xong mới chậm rãi nói với cô: "Mẹ Thịnh nhà cậu nói tối nay không rảnh quản cậu, để cậu tới nhà mình ăn cơm, cùng đón năm mới với mình."

Nghe vậy Thịnh Thanh Khê đơ một lúc, Mẹ Thịnh không nói chuyện này với cô.

Lâm Nhiên thấy Thịnh Thanh Khê mê mang một cục thì nhịn không được muốn trêu chọc cô, anh trầm mặt xuống, ngữ khí lạnh lùng: "Sao nào, không muốn đón năm mới với mình?"

Bây giờ Thịnh Thanh Khê đối phó với Lâm Nhiên đã như nước chảy mây trôi, nghe Lâm Nhiên nói vậy cô quay mặt đi không để ý tới anh.

Lâm Nhiên đợi nửa ngày cũng không thấy Thịnh Thanh Khê trả lời, đến khi anh khom lưng ghé sát vào cô mới thấy, cô gái nhỏ đang căng mặt tỏ vẻ mình rất không vui, hiển nhiên là không định để ý tới anh.

Lâm Nhiên trầm tư một lát, càng ngày càng khó bắt nạt cô rồi.

Hai người giằng co giây lát, Lâm Nhiên đã rất khí phách cúi đầu nhận sai: "Thịnh Thanh Khê, xin cậu đón năm mới cùng mình."

Thịnh Thanh Khê quay đầu liếc anh một cái, không lên tiếng. Chỉ lén vươn ngón út câu lấy đầu ngón tay anh.

Tay hai người đặt trong túi áo Lâm Nhiên thân mật đan vào nhau, Lâm Nhiên thấy động tác này của Thịnh Thanh Khê là biết cô gái nhỏ đã đồng ý rồi. Anh hừ cười một tiếng, bóp bóp mặt cô hai cái: "Nhóc hư."

...

Gần như ngày lễ nào trong năm Hà Mặc và Tạ Chân cũng cùng đón với Lâm Nhiên, hôm nay cũng không ngoại lệ, vừa tan học hai người đã xách đồ tới nhà Lâm Nhiên. Tối nay sẽ lại là một đêm tình anh em mặn nồng của họ.

Hà Mặc và Tạ Chân động tác nhất trí nhìn sang trái, hai cái mặt ngu cùng lúc.

Lâm Nhiên đang thu dọn đồ giúp Thịnh Thanh Khê.

Thật ra Thịnh Thanh Khê hoàn toàn có thể tự mình làm, nhưng không biết Lâm Nhiên lại phát điên gì nữa, cứ như chưa từng nhìn thấy cặp của con gái vậy, trực tiếp đuổi người sang chỗ mình ngồi.

[HOÀN] Lão đại tôi yêu thầm cũng trọng sinh - Nhất Chỉ Điềm ThỏNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ