Đốt cháy 29: Muốn hôn

3.1K 169 6
                                    

Dưới đèn điện sáng tỏ, những miếng thịt xì xèo nạc mỡ đan xen tỏa ra một thứ ánh sáng lấp lánh mê người, hương vị phong phú nhiều tầng gia vị đặt trên cái đĩa sứ trắng nhỏ, mùi lẩu vương khắp ghế lô.

Lâm Nhiên không dám gắp nhiều, chỉ gắp cho Thịnh Thanh Khê một miếng thịt trâu và một viên bò viên.

Anh hơi hất cằm, mắt đen dừng trên gương mặt trắng nõn của cô, thấp giọng nói: "Ăn từ từ thôi, không ăn được thì không cần ăn."

Thịnh Thanh Khê chậm rì rì cầm chiếc đũa chọc viên bò viên, lăn lăn viên bò mềm mại béo ngậy trong nước chấm, cô hơi cúi đầu, há miệng cắn một miếng nhỏ.

Đầu lưỡi như ẩn như hiện giữa hàm răng trắng, một mảng hồng nhạt thoáng qua.

Hô hấp của Lâm Nhiên hơi trì trệ, chợt rời tầm mắt, hầu kết không tự giác mà lăn lộn theo cảm xúc biến hóa của chủ nhân, như giấu đầu lòi đuôi, anh cầm chai nước trên bàn uống một hơi cạn sạch.

Nhưng như vậy cũng không làm Lâm Nhiên dễ chịu hơn chút nào, cổ họng anh như bốc hỏa, khô rát.

Lâm Nhiên ném lại một câu đi WC, liền đứng dậy rời đi.

Lâm Nhiên chỉ mặc một cái áo ngắn tay, nhưng dù vậy cũng khó nén lại cảm xúc khô nóng trong anh. Đầu ngón tay thon dài vội vã vặn vòi nước, dòng nước lạnh ào ào chảy xuống, Lâm Nhiên hứng nước hất mạnh lên mặt.

Anh chật vật thở hổn hển.

Anh biết môi Thịnh Thanh Khê có bao nhiêu mềm, cũng bởi vì biết nên giờ phút này anh mới khó nhịn như vậy.

Muốn hôn cô ấy, muốn đến phát điên lên được.

-

Năm phút sau.

Lâm Nhiên biểu tình tự nhiên quay về ghế lô, trên cổ trắng nõn vẫn còn vài giọt nước nhỏ đang chảy xuống, cổ áo thun trắng bị thấm ướt dán vào xương quai xanh gầy tinh xảo của anh.

Khi anh ngồi xuống Thịnh Thanh Khê đã bắt đầu ăn đến viên thứ hai, hai má phình phình, thấy anh trở về với bộ dạng ươn ướt, cô còn ngẩng đầu lên nhìn vài lần.

Lâm Nhiên nhướng mày: "Ăn ngon sao?"

Đối với Thịnh Thanh Khê, thói quen kiếp trước cô đều dần sửa đổi, bất luận là thói quen quan sát người khác hay là di chứng không ăn thịt. Điều quan trọng nhất với cô bây giờ, chính là tiếp nhận việc Lâm Nhiên thật sự còn sống.

Cô cố gắng hết mức có thể để kéo mình hòa nhập với thời gian hiện tại.

Thịnh Thanh Khê khẽ gật gật đầu.

Thịnh Thanh Khê vẫn đang quấn áo khoác mà Lâm Nhiên mua, không biết có phải do nhiệt độ trong ghế lô quá cao hay không mà hai má cô hơi phiếm hồng, cô nhẹ nhàng lắc lắc đầu, hình như có chút choáng.

Ban đầu, Lâm Nhiên cũng không phát hiện ra Thịnh Thanh Khê có gì lạ, cho đến khi cô mơ mơ hồ hồ duỗi tay cầm chai bia trên bàn.

Mấy chai bia đó là Hà Mặc và Tạ Chân gọi theo thói quen, nhưng ngại Thịnh Thanh Khê ở đây, họ uống thì cũng hơi ngượng, cho nên đành đặt sang một góc.

[HOÀN] Lão đại tôi yêu thầm cũng trọng sinh - Nhất Chỉ Điềm ThỏNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ