Chương 9AB

11 2 0
                                    

More Thư Anh

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

More Thư Anh


"Thế thôi, tôi đi đây," Tôi nói với Uyên rồi đứng dậy.

Uyên cau mày chỉ chút ít, nhưng cái cau mày của cô tiêu biến gần như lập tức. Có khi tôi còn nhìn nhầm cũng nên.

***

"Anh yêu~" Khi tôi xuống xe máy, Thư Anh đã đợi tôi sẵn ở nơi chúng tôi hẹn—trước Nhà thờ lớn ở Hàng Trống. Kể cả giữa những cặp trai gái diện đồ bảnh bao, cô trông vẫn là khác biệt dù cho cô mặt một chiếc váy boho tua rua trắng đỏ, bộ trang phục bình thường nhất mà tôi thấy ở cô sau một khoảng thời gian dài. Tất nhiên cô vẫn phải khiến cho bản thân mình bất bình thường bằng đôi guốc in hình con rồng xanh trong Okemon mà tôi quên tên. Tại sao váy đỏ lại đi với guốc xanh cơ chứ? Thực sự là thảm họa thời trang di động mà.

Nhưng tôi thì đâu thể đánh giá ai chứ, với chiếc áo sơ mi đen đơn giản có mục đích chính là che giấu lớp mỡ thừa của mình.

"Hôm nay trông cô vui vẻ gớm."

"Mỗi ngày ở với anh yêu đều là một ngày vui." Cô lè lưỡi, liếm mép nhìn tay tôi như thể con Poodle nhìn thấy đồ ăn. Tôi biết rằng chỉ cần tôi sơ hở không để ý thôi là cô sẽ vồ lấy tay tôi và coi nó như là đồ chơi của mình.

Làm thế nào Thư Anh có thể nói được những lời như thế mà không nôn ọe chứ...

"Làm ơn giữ khoảng cách."

"Vợ chồng với nhau mà sao phải giữ khoảng cách? H-hay là..." Cô đặt tay che miệng, giả bộ bất ngờ. "Anh không còn hứng thú với những cô gái trẻ đẹp? Anh yếu sinh lý phải không? Hay đã bước vào giai đoạn tiền mãn kinh? Chồng em chớ lo lắng, giờ y học rất phát triển... Anh sẽ cương cứng lại được thôi mà."

Tôi không biết phải đáp thế nào để câu chuyện của tôi với cô không biến thành một mớ hổ lốn, vậy nên tôi sử dụng chiêu thức rẻ mạt nhất trong mọi chiêu thức nói chuyện: đánh lạc hướng. "Hôm nay chúng ta đi đâu?"

"Hôm nay chồng em ăn mặc chỉnh tề đó." Cô tính đặt tay lên vai tôi, nhưng tôi né tránh như một nhẫn giả. Cô làm như không chút gì bận tâm, cứ tiếp tục nói, "Ta có thể lên Phủ Tây Hồ rồi."

"Cô đi đôi giày này vào Phủ chơi ư?" Và Phủ Tây Hồ thì đâu có gì chơi. Ngày hôm nay không phải dịp gì lớn nên Phủ cũng không quá đông đúc, nhưng bình thường thì vào phải chen chen chúc chúc, có gì hay ho đâu chứ.

"Đây là bộ trang phục nghiêm chỉnh nhất mà em có rồi đó."

Chắc chắn cô có sự lựa chọn nào tốt hơn đôi giày con rồng đúng không...

Không Yêu Cũng Phải YêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ