Chap 5

246 24 0
                                    

Tôn Thừa Hoan hận mình không thể lập tức biến thành một con nhím, không cho Bùi Châu Hiền đến gần mình, chỉ là đương nhiên hiện tại nàng cũng không tìm được cái gì để bảo vệ mình, tuy rằng nàng co thành một cuộn, nhưng vẫn bị Bùi Châu Hiền xách lên như xách gà con.

"Thả ta ra, ngươi mau buông ta xuống...." Tôn Thừa Hoan không ngừng kêu, nàng ghét mình bị người khác xách đi như thế, giống như mặc người xâu xé không thể phản kháng, đặc biệt làm nàng không có cảm giác an toàn.

"Ngươi ồn quá, nếu ngươi lại ồn, ta sẽ độc chết ngươi." Ngữ khí Bùi Châu Hiền hơi không vui cảnh cáo nói, nàng không thích người ầm ĩ.

Vừa bị Bùi Châu Hiền độc qua một lần, trong lòng Tôn Thừa Hoan đối với Bùi Châu Hiền cực kỳ sợ hãi, nhanh chóng ngậm miệng lại, thực sự là sợ Bùi Châu Hiền độc chết mình, nàng không biết Bùi Châu Hiền mang mình đi nơi nào, còn làm cái gì với mình nữa, tóm lại, bây giờ nàng sợ muốn chết. Hiên tại Tôn Thừa Hoan thà rằng mỗi ngày nàng chịu đói, cũng không muốn lo lắng hãi hùng mà ở lại Bùi gia, nàng nghĩ nếu mình có thể sống sót tới ngày mai, nàng nhất định sẽ kéo cha nàng nhanh chóng chạy thoát khỏi cái động ma này, quả thật là quá đáng sợ.

Bùi Châu Hiền xách Tôn Thừa Hoan tới nơi thường ngày mình tắm dược, sau đó thả Tôn Thừa Hoan xuống đất.

"Cởi quần áo!" Bùi Châu Hiền nhẹ giọng ra lệnh cho Tôn Thừa Hoan . Tôn Thừa Hoan nhìn đến nước trong thùng gỗ lớn, vừa đen vừa đặc, lại có một mùi cực kỳ khó ngửi, ngửi được đều muốn sắp nôn ra. Nàng nghĩ kẻ điên Bùi Châu Hiền này sẽ không kêu mình đi vô thùng gỗ ngâm cái nước quái quỷ này đi? Nghĩ đến khả năng này, cả người Tôn Thừa Hoan đều sởn óc.

"Ta không muốn..... Tắm rửa...." Tôn Thừa Hoan vô cùng kháng cự nói.

"Hoan muội muội, vừa rồi ngươi trúng độc, cái này là giải độc, chỉ cần ngươi đi vào ngâm nửa canh giờ thì có thể giải độc." Ngữ khí Bùi Châu Hiền dịu dàng lừa gạt nói.

"Ta cảm giác đã khá hơn nhiều, hẳn là độc không còn đáng ngại đi...." Bụng nàng không có đau như vừa rồi, cũng làm Tôn Thừa Hoan không có sợ hãi như vậy nữa, so với chuyện đau bụng, nàng cảm thấy một thùng gỗ chứ đầy chất lỏng ghê gợn này càng dọa người hơn.

"Nào có độc nào tự mình có thể giải đâu, chỉ là tạm thời không phát tác mà thôi. Nếu ngươi không muốn giải độc ta cũng không ép buộc ngươi, giờ này ngày mai, bụng ngươi sẽ càng đau hơn vừa rồi, mỗi một ngày cơn đau sẽ càng tăng, cho đến khi bụng thối rữa mà chết, mới có thể giải thoát." Thật ra Bùi Châu Hiền hạ độc, cũng không phải là trí mạng, thể chất Tôn Thừa Hoan khác hẳn với người thường, đã không còn gì đáng ngại nữa, nhưng là nàng lại cố ý tiếp tục dọa Tôn Thừa Hoan .

Tôn Thừa Hoan nghe thấy, nhớ đến cảm giác ruột đau như bị xoắn lại vừa rồi, liền sinh ra cảm giác sợ hãi, nghĩ đến ngày mai có khả năng càng đau hơn, Tôn Thừa Hoan sợ đến mức mặt trắng bệch, đặc biệt là lúc Bùi Châu Hiền nói đến bụng mình sẽ thối rửa mà chết, nàng thực sự là sợ hãi, bất quá nàng chỉ là một hài tử tám tuổi, làm sao lại chịu được đe dọa như vậy của Bùi Châu Hiền .

[BHTT - Cover Wenrene] TIỂU TỶ, BẤT HUNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ