Chap 111

180 17 0
                                    

"Để ta xem xem, nàng viết cái gì." Bạch Thuật nói xong, liền mở phong thơ của Tôn Thừa Hoan gửi Bùi Châu Hiền ra, sau đó đọc ra thành tiếng, đọc được mấy bức, đột nhiên vỗ đầu.

"Ai nha, quên mất phòng bếp còn đang chưng tuyết yến cho tiểu thư, ta đi phòng bếp mang đến." Bạch Thuật mở thư ra xong hết giống như đột nhiên nhớ đến chuyện gì quan trọng xong, nhanh chóng đứng dậy rời khỏi thư phòng, muốn đi phòng bếp lấy đồ bổ cho Bùi Châu Hiền.

Sau khi Bạch Thuật rời khỏi, Bùi Châu Hiền buông quyển sách trên tay xuống, chút tâm tư của Bạch Thuật kia làm sao nàng không biết. Bùi Châu Hiền thầm nghĩ, nếu Bạch Thuật hao tổn tâm huyết như vậy muốn cho mình xem, vậy mình tạm thời không lãng phí dụng tâm của nàng, trước mắt đọc một cái.

Lúc này Bùi Châu Hiền mới cầm lấy mấy bức thư đã mở ra, nhanh chóng đọc lên.

Mấy tin này của Tôn Thừa Hoan đều đơn giản nói đại khái có mấy điểm, mỗi bức đều sẽ viết rằng nhớ Bùi Châu Hiền, sau đó lại kể lễ mấy chuyện lông gà vỏ tỏi râu ria của nàng, hoặc nói về sự khác nhau của dân tình Bắc Nguy với Nam Triệu, đôi lúc lại nói về võ công tiến bộ, rồi mắng chửi Quân Tiếu Cẩn linh tinh.

Kỳ thật mới đọc ba bốn bức, Bùi Châu Hiền cũng đã đoán được đại khái nội dung của những bức chưa đọc rồi, cảm thấy không cần phải xem nữa, nhưng nàng vẫn là xem hết trơn. Quả nhiên là giống với suy đoán của mình, toàn là mấy chuyện nhàm chán như nàng xem sổ thu chi, Bùi Châu Hiền thực sự ghét bỏ mấy tin này. Bùi Châu Hiền xem xong, đem trình tự thư để lại như cũ, giống như là nàng không hề động qua, để lại trên bàn, sau đó lấy sách của mình tiếp tục đọc.

Đại khái là khoảng nửa canh giờ sau, Bạch Thuật bưng một chén tuyết yến chưng tiến vào, rõ ràng là chén đồ bổ này lúc nàng đi đến phòng bếp mới kêu người làm.

"Tiểu thư, ăn trước đi rồi hãy đọc sách." Bạch Thuật đem tuyết yên chưng đưa đến trước mặt Bùi Châu Hiền, sau đó tiếp tục nhìn phong thư chỉnh tề đặt ở một bên, giống như là chưa từng có động qua, bất quá nàng biết chắc chắn là tiểu thư đã đọc xong hết rồi, nàng có nhìn thấu cũng không nói ra.

Bùi Châu Hiền không nói cái gì, chỉ tiếp nhận chén tuyết yến chưng trong tay Bạch Thuật, thong thả ung dung ăn từng muỗng.

Nhân lúc Bùi Châu Hiền ăn, Bạch Thuật cầm mấy bức thư lên đọc, sau lại không có hứng thú xem tiếp. Thư Tôn Thừa Hoan gửi có mấy nội dung lập đi lập lại hoài, đơn giản là nhớ tiểu thư, cầu tha thứ, sau đó nói đông nói tây cho đủ số lượng từ, không hề có đầu đuôi gì cả, nói chung nội dung chỉ có thể nói là thảm đến nổi không nỡ nhìn.

"Tôn Thừa Hoan viết mấy cái này chắc cũng là vắt hết đầu óc, viết thật quá kém, uổng cho nàng ở Bùi gia chúng ta đọc sách viết chữ nhiều năm như vậy!" Bạch Thuật đem mấy bức thư để vào hộp gỗ, đặt lại kệ sách xong đúng trọng tâm đánh giá nói. Duy nhất có một chỗ đáng khen là một lòng nhớ tiểu thư, chủ đề chỉ có một. Đại khái có thể khái quát tất cả bằng một câu: Bây giờ nàng có rất nhiều chuyện phải làm, nhưng cho dù có nhiều thế nào, làm chuyện gì, nàng cũng sẽ nhớ đến tiểu thư.

"Một người ngoài mà thôi, ngươi để bụng như vậy làm gì? Về sau ít nhắc đến nàng lại trước mặt ta." Bùi Châu Hiền nhàn nhạt nói.

Bạch Thuật vừa nghe, thầm nghĩ không đúng, để bụng không phải chính là tiểu thư mình sao, nàng cảm thấy tiểu thư tức giận lớn như vậy, là do quá để ý đến chuyện Tôn Thừa Hoan phụ lòng tin.

"Vâng." Bạch Thuật cung kính trả lời.

Bắc Nguy, Tôn Thừa Hoan vui vẻ ngập trời khi nhận được cha nàng gửi tin tới.

Chỉ là trong thư chỉ ngắn ngủn một câu, Bùi gia đều tốt, đại tiểu thư cũng khỏe mạnh như thường. Trong lòng Tôn Thừa Hoan cực kỳ mong chờ, vất vả lắm mới chờ được bức thư trả lời, mà chỉ nói ngắn ngủn một câu cho có lệ như vậy, Tôn Thừa Hoan đếu sắp xù lông. Tôn Tử Sinh đáng chết này, bản thân vui vẻ sung sướng, thì không màng đến mình tương tư thành bệnh sao? Sớm biết vậy đã không thế hắn tới đây chịu khổ rồi, ruột đều hối hận xanh mét. Tuy rằng trong lòng Tôn Thừa Hoan mắng Tôn Tử Sinh vô số lần, nhưng thật ra Tôn Thừa Hoan cũng biết, muốn cho Tôn Tử Sinh kể về mấy chuyện hằng ngày của Bùi Châu Hiền xác thật là khó xử hắn. Dù sao phủ của cha nàng cũng cách khá xa phủ Bùi Châu Hiền, hơn nữa Bùi Châu Hiền đối với cha nàng cũng không phải là gặp thường xuyên, đừng nói mười ngày, có khi một tháng cũng chưa chắc gặp được một chút. Tôn Tử Sinh muốn biết được Bùi Châu Hiền làm cái gì hằng ngày, cũng là có lòng mà không có sức. Tôn Thừa Hoan biết người tốt nhất biết rõ, đó chính là Bạch Thuật đi theo bên cạnh Bùi Châu Hiền mỗi ngày, nếu Bạch Thuật chịu viết một chút tin của Bùi Châu Hiền gửi cho mình thì không còn gì tốt hơn. Nghĩ đến chuyện Bạch Thuật ở bên cạnh Bùi Châu Hiền mỗi ngày, trong lòng Tôn Thừa Hoan vừa hâm mộ vừa ghen ghét, sau đó lại là rất nhiều khổ sở, nhưng đường đi là mình chọn, trừ bỏ chuyện nuốt khó chịu vào bụng, Tôn Thừa Hoan cũng không có cách nào.

Tuy rằng Tôn Thừa Hoan biết Bạch Thuật chắc chắn cũng sẽ tức giận mình, chưa chắc đồng ý viết tin về Bùi Châu Hiền cho mình, nhưng tóm lại cũng phải thử một chút. Vì thế Tôn Thừa Hoan lập tức mài mực, bắt đầu viết thư cho Bạch Thuật, lấy lòng nịnh nọt, vấn đề là Bạch Thuật cũng không dễ lấy lòng, Tôn Thừa Hoan dùng hết bản lĩnh cũng chỉ được có một trang, mỗi lần viết thư cho Bùi Châu Hiền, cũng không quên viết thư cho Bạch Thuật.

Nam Triệu Bắc Nguy, một trời nam, một đất bắc, khoảng cách xa như vậy, bồ câu đưa tin quá nhiều, đều mệt chết vài con, Tôn Thừa Hoan lại sắp bắt đầu trở thành người dưỡng bồ câu đưa tin chuyên nghiệp.

Bạch Thuật cũng bắt đầu thường xuyên nhận được thư Tôn Thừa Hoan gửi, từ không phiền đến phiền, đến mức lười không muốn quan tâm Tôn Thừa Hoan, những thư sau này nhận được, đều để ở một bên không thèm xem. Bất quá Tôn Thừa Hoan vẫn rất có nghị lực, mặc dù trước giờ Bạch Thuật chưa từng gửi thư cho nàng, nhưng là nàng trước sau như một vẫn gửi thư cho Bạch Thuật, chưa từng gián đoạn.

Lại nói, sau khi Tôn Thừa Hoan thắng tỷ thí xong, đại đa số thái độ người ở Bắc Nguy đối với nàng đã có cải thiện, thân thiện cung kính hơn rất nhiều, đặc biệt là những người bị nàng đánh bại ngày đó, thái độ càng cung kính hơn. Trong lòng Tôn Thừa Hoan thầm nghĩ, đúng là ở Bắc Nguy, đơn giản mà thô bạo, chỉ cần mạnh là nói chuyện được rồi.

Sau luận võ, Quân Tiếu Cẩn không chỉ dạy nàng võ công, cũng bắt đầu dạy nàng binh pháp, sau đó Tôn Thừa Hoan phát hiện, so với học binh pháp, vẫn là luyện võ đơn giản hơn. Luyện võ, nàng đã nắm được bí quyết, càng luyện càng thuận tay, tuy rằng nàng vẫn luôn đánh không lại Quân Tiếu Cẩn, làm nàng rất hoài nghi nhân sinh, nhưng là nàng có thể cảm giác được bản thân mình mạnh lên từng chút một, có thể tiếp được nhiều chiêu của Quân Tiếu Cẩn hơn. Học binh pháp, đối với Tôn Thừa Hoan mà nói, quá phí não, nàng vẫn luôn rất lười động não. Một ngày như vậy đối với Tôn Thừa Hoan mà nói, quả thật là tra tấn vô cùng, nàng cảm thấy sống một ngày dài bằng một năm, nhưng nàng lại mặc kệ thể xác vất vả bao nhiêu, cũng không bạc đãi tinh thần của mình. Mỗi ngày nàng cũng dành hết khả nàng tranh thủ lúc rảnh rỗi viết thư, lại làm đồ ăn ngon tự đãi mình, trước mắt khả năng nấu nướng của Tôn Thừa Hoan cũng đã tiến bộ không ít.

Đại khái sau năm tháng, Tôn Thừa Hoan nhận được thư Tôn Tử Sinh gửi.

Tôn Thừa Hoan nhìn nội dung trong thư, tâm tình cực kỳ kích động, thậm chí tay cũng run lên.

"Phu nhân đã bình an sinh ra một hài tử, tạm thời kêu là Bùi Dĩ Quân. Cha vẫn luôn hổ thẹn với ngươi, biết người vẫn luôn nhớ đến đại tiểu thư, một lòng muốn về Nam Triệu, ta đã thương lượng với phu nhân, phu nhân cũng đã đồng ý, nếu Dĩ Quân thích hợp tập võ, chờ hắn lên mười tuổi, sẽ đưa hắn về Quân gia, sau khi hắn có thể tiếp quản Quân gia xong, ngươi liền có thể trở về Nam Triệu."

Nguyên bản Tôn Thừa Hoan không biết ngày về, rốt cuộc nhận được đáp án chính xác, sao nàng có thể không kích động được, chỉ hy vọng đứa nhóc kia ngàn vạn lần đừng như cha của nàng, không có khả năng tập võ, tốt nhất cũng là thiên phú kinh người đi! Nhưng mà phải đợi tận mười năm nữa sao, ngẫm lại Tôn Thừa Hoan cảm thấy mười năm thật sự quá lâu, quá gian nan, nhưng tóm lại vẫn là có hy vọng.

Tôn Thừa Hoan nhận được tin xong, ở trong phòng của mình đi tới đi lui, tâm tình cực kỳ kích động, làm sao cũng không bình phục được, nàng hận mình không thể ngủ một giấc tỉnh dậy đã là mười năm sau đi.

[BHTT - Cover Wenrene] TIỂU TỶ, BẤT HUNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ