Chap 35

171 19 0
                                    

Rõ ràng Tôn Thừa Hoan càng trở nên dính Bùi Châu Hiền , đối với chuyện Tôn Thừa Hoan dính mình, Bùi Châu Hiền giống như cũng không bài xích, hình thức hai người ở chung nhìn cũng không khác mấy so với quá khứ, nhưng hình như có cảm giác thân mật nhỏ xíu đến mức không thể phát hiện ra.

"Khăn tay thêu hoa đào này rất tinh xảo, thật nổi bật." Mắt Bạch Thuật rất tinh, nhìn thấy khăn tay màu hồng hồng của Tôn Thừa Hoan thuận miệng nói.

"Phải không, thêu thật xinh đẹp mà, là Thủy Hương nhà ta thêu." Tôn Thừa Hoan tự hào nói, nàng xem Thủy Hương như tỷ tỷ ruột của mình, tất nhiên là tự hào vì chuyện Thủy Hương ôn nhu hiền huệ.

"À." Bạch Thuật nhàn nhạt lên tiếng, nàng cảm thấy Tôn Thừa Hoan với Thủy Hương rất thân, nhưng không giống như chủ tớ, trong lòng Bạch Thuật thì chủ là chủ, tớ là tớ, không thích Tôn Thừa Hoan không biết phân biệt chủ tớ như vậy. Bất quá nàng lại nghĩ ngay đến chuyện Tôn Thừa Hoan đâu chỉ đối với Thủy Hương như vậy không, đối với những nha hoàn khác, bao gồm cả mình cũng như thế, Tôn Thừa Hoan chưa từng nghĩ mình là nhị tiểu thư Bùi gia, cũng không để ý đến nữa.

Tôn Thừa Hoan thấy Bạch Thuật phản ứng đạm nhạt, liền cầm khăn tay mới của mình đưa cho Bùi Châu Hiền xem, nàng cũng muốn Bùi Châu Hiền khen một câu, tuy rằng cũng không ôm quá nhiều hy vọng.

"Tỷ tỷ, ngươi cảm thấy khăn tay này của ta có đẹp không?" Vẻ mặt Tôn Thừa Hoan chờ mong hỏi.

"Khăn tay như vậy Bùi gia muốn bao nhiêu thì có bấy nhiêu, có gì đặc biệt?" Bùi Châu Hiền lạnh nhạt hỏi ngược lại, một cái liếc mắt cũng không nhìn đến khăn tay hoa đào của Tôn Thừa Hoan , chỉ cảm thấy khăn tay hoa đào đỏ tươi kia cực kỳ chướng mắt.

"Cái đó không giống, đây là Thủy Hương cố ý làm cho ta." Tôn Thừa Hoan cường điệu ý nghĩa quan trọng của khăn tay.

Bùi Châu Hiền nghe, trong lòng đột nhiên cảm thấy thật không thoải mái, chỉ là Bùi Châu Hiền đối với cảm xúc tự dưng nổi dậy này cũng không hiểu rõ.

"Có quan hệ gì với ta sao?" Ngữ khí Bùi Châu Hiền cực kỳ lãnh đạm hỏi ngược lại.

Tôn Thừa Hoan cảm giác như bị tạt một chậu nước lạnh, kỳ thật thời gian này, nàng cảm thấy Bùi Châu Hiền giống như đối xử với mình tốt hơn trước kia một chút, nhưng hôm nay Bùi Châu Hiền lại có chút không giống như vậy, đặc biệt lạnh nhạt và không biết thương cảm.

Tôn Thừa Hoan sờ sờ cái mũi, đem khăn tay nhét vào trong tay áo, chút vui sướng vừa rồi hoàn toàn không còn sót lại gì.

Cứ tưởng rằng, việc chỉ có như thế, Tôn Thừa Hoan cũng không để trong lòng, nhưng sau đó cả ngày, nàng cảm giác được Bùi Châu Hiền đều đối xử lạnh nhạt đến cực điểm với mình, Tôn Thừa Hoan cảm thấy có chút tổn thương, không biết mình đã làm sai cái gì khiến Bùi Châu Hiền không vui, Bùi Châu Hiền cũng không thèm quan tâm mình nữa.

"Tỷ tỷ, ta làm gì khiến ngươi không vui sao?" Rốt cuộc bị Bùi Châu Hiền lạnh nhạt cả ngày, Tôn Thừa Hoan không nhịn được mở miệng hỏi.

"Sao lại hỏi như vậy?" Bùi Châu Hiền không chút để ý hỏi.

"Hôm nay ngươi giống như không thích ta." Trước kia Bùi Châu Hiền không quan tâm mình thì không tính đi, trừ lần đó trở về sau, Bùi Châu Hiền chưa từng lạnh nhạt mình như vậy, nàng thực sự cảm thấy tổn thương.

"Hôm nay nhìn người xác thật có chút chán." Thật ra Bùi Châu Hiền cũng không biết sao lại thế này, chỉ cảm thấy hôm nay nhìn Tôn Thừa Hoan đặc biệt đáng ghét.

Tôn Thừa Hoan nghe Bùi Châu Hiền nói như vậy, cảm giác trong lòng như bị đâm đau một chút, rất là khó chịu.

"Vì sao?" Tôn Thừa Hoan mím môi hỏi, vui buồn Tôn Thừa Hoan đều viết ở trên mặt.

"Không có nguyên nhân." Bùi Châu Hiền trả lời.

"Được, là ta làm tỷ tỷ chán chường, ta đây liền biến cho khuất mắt tỷ, để tỷ tỷ làm ngơ không thấy nữa đi!" Ngữ khí Tôn Thừa Hoan có chút giận dỗi nói, liền đi ra ngoài.

Gần đây Bùi Châu Hiền biết Tôn Thừa Hoan càng thích làm giá với mình, bất quá cũng dễ nguôi, giống như bây giờ, chỉ cần nàng ngăn lại là tốt, bất quá hôm nay tâm tình nàng không thoải mái, liền không muốn quản Tôn Thừa Hoan .

Tôn Thừa Hoan thấy Bùi Châu Hiền cũng không gọi mình lại, lập tức càng thêm không vui. Nghĩ đến lời Bùi Châu Hiền nói vừa rồi, trong lòng nàng cũng không thoải mái, gần đây nàng thấy Bùi Châu Hiền đều thấy rất vui vẻ, nhưng Bùi Châu Hiền nhìn thấy nàng lại cảm thấy phiền, có loại cảm giác thật muốn khóc. Nàng cảm thấy mình cũng đáng ghét, người ta rõ ràng không thích mình, tự mình cảm thấy vui vẻ vì gặp nàng làm cái rắm gì!

Gần đây Tôn Thừa Hoan cao thêm không ít, rất nhiều quần áo hiện tại mặc đều không vừa nữa. Thủy Hương biết rõ sở thích của Tôn Thừa Hoan , nên cơ bản kiểu dáng quần áo của Tôn Thừa Hoan đều do nàng chọn. Hôm nay nàng làm việc xong hết, liền muốn đi lãnh quần áo cho Tôn Thừa Hoan .

Chỉ là nơi lãnh quần áo cách rất xa phủ Tôn Thừa Hoan , mà lại rất gần với chỗ Bùi Chương ở.

Bùi Chương luyện thần dương kiếm pháp vẫn luôn dừng ở tầng thứ bảy, thấy tháng sau phải đánh với Tôn Thừa Hoan , mà Tôn Thừa Hoan dùng tốc độ cực mau đuổi kịp mình rồi, nếu tháng sau đánh với Tôn Thừa Hoan mà bị thua, mặt mũi đại thiếu gia Bùi gia của hắn cũng mất hết, cố tình hắn luyện thần dương kiếm pháp cũng không có chút tiến triển nào. Loại lo âu này cùng với thiên phú có một không hai của Tôn Thừa Hoan và thiên phú bình thường của mình hận chết, Bùi Chương cũng chỉ có thể mượn rượu tiêu sầu.

Một vò rượu uống xuống bụng, Bùi Chương có chút say khướt, chạy ra khỏi phủ của mình.

"Thiếu gia, ngươi say rượu như vậy mà ra ngoài, bị phu nhân nhìn thấy chắc chắn sẽ trách phạt ngươi...." Gia đinh Bùi Vũ bên cạnh Bùi Chương khuyên.

"Nương ta bây giờ bị Tôn Tử Sinh mê muội đến độ sắp quên cha ta rồi, tỷ tỷ cũng như vậy, vì sao một hai phải đem thần dương kiếm pháp truyền cho Tôn Thừa Hoan kia, thêm một thời gian nữa, Bùi Chương ta thực sự không còn chỗ dung thân ở Bùi gia này rồi...." Những lời này, Bùi Chương cũng nghẹn trong lòng lâu rồi.

"Thiếu gia, ngươi là đại thiếu gia thực sự của Bùi gia, hai cha con Tôn gia cho dù được sủng ái cũng chỉ có thể xem là người ngoài, phu nhân với đại tiểu thư tất nhiên có dụng ý khác, ngài uống say, vẫn là về nghỉ ngơi trước đi...." Bùi Vũ khuyên.

"Lần này ta nhất định phải giết Tôn Thừa Hoan , không, bây giờ ta phải đi ngay." Nếu không giết Tôn Thừa Hoan , Tôn Thừa Hoan sẽ lợi hại hơn mình, càng nhiều thêm một ngày, cảm giác nguy cơ của Bùi Chương càng thêm nhiều, lưng như kim chích, khiến hắn khó an lòng mà đi ngủ.

Bùi Vũ kéo Bùi Chương không được, chỉ có thể trơ mắt nhìn Bùi Chương chạy đến chỗ Tôn Thừa Hoan .

Chỉ là chạy được nửa đường, Bùi Chương gặp Thủy Hương.

"Đây không phải nha hoàn bên người Tôn Thừa Hoan sao? Tên là gì?" Bùi Chương ngăn cản Thủy Hương, hắn nhớ rõ trong yến tiệc hai năm trước, Tôn Thừa Hoan rất che chở nha hoàn này.

"Nàng gọi là Thủy Hương." Bùi Vũ trả lời.

Thủy Hương sợ hãi Bùi Chương, bình thường nhìn thấy Bùi Chương đều đi đường vòng.

"Thủy Hương xin chào đại thiếu gia." Thủy Hương thấy Bùi Chương say khướt, thầm nghĩ không ổn, nhưng muốn rời đi đã không còn kịp rồi, cũng chỉ có thể ra vẻ trấn định, cung cung kính kính hành lễ.

Bùi Chương đến gần Thủy Hương, duỗi tay bóp lấy cằm Thủy Hương.

"Cũng có vài phần tư sắc, bổn thiếu gia coi trọng ngươi, đêm nay ngươi thị tẩm bổn thiếu gia." Vẻ mặt Bùi Chương không có hảo ý nói.

"Đại thiếu gia thỉnh tự trọng, ta là nha hoàn đại tiểu thư cắt cử cho nhị tiểu thư, nếu thiếu gia coi trọng nô tỳ, thương thảo với đại tiểu thư đánh số."Thủy Hương cảm giác cằm mình bị Bùi Chương bóp rất đau, lại hoàn toàn không tránh được, cũng chỉ có thể dùng ngôn ngữ cố gắng nói.

"Ngươi đừng lấy tỷ tỷ của ta áp ta, bất quá ngươi chỉ là gia nô của Bùi gia, ta không động Tôn Thừa Hoan được, chẳng lẽ không động đến được nha hoàn nhà mình sao? Ngươi ở bên cạnh Tôn Thừa Hoan quá lâu rồi, cho rằng Tôn Thừa Hoan là chủ tử thật của ngươi sao? Đừng quên giấy bán thân của ngươi ở Bùi gia chúng ta, sống chết đều trong khống chế của Bùi gia chúng ta. Nếu hầu hạ bổn thiếu gia tốt, bổn thiếu gia liền phong thiếp cho ngươi....."

"Thủy Hương, thường ngày thiếu gia không gần nữ sắc, có thể coi trọng ngươi, là phúc phận của ngươi, đừng chối bỏ hảo ý của thiếu gia." Bùi Vũ đứng bên cạnh khuyên bảo Thủy Hương, trong mắt hắn nhìn thấy cũng chỉ là đại thiếu gia muốn thị tẩm một nha hoàn mà thôi, so với chuyện tìm Tôn Thừa Hoan đỡ phiền toái hơn nhiều. Thủy Hương là nha hoàn, sống hay chết vốn dĩ cũng do một câu của gia chủ quyết định.

Đương nhiên là Thủy Hương không chịu, nhưng làm sao nàng có thể từ chối được, Bùi Chương trực tiếp khiêng Thủy Hương về phủ của mình.

Tôn Thừa Hoan từ phủ Bùi Châu Hiền về, lại không thấy Thủy Hương, đi đến phòng Thủy Hương cũng không thấy, Tôn Thừa Hoan liền hỏi nha hoàn trong viện mình.

"Thủy Hương giờ dậu đi lấy thêm y phục mới cho nhị tiểu thư, đến bây giờ còn chưa có về." Một nha hoàn thành thật trả lời.

"Bây giờ đã giờ Hợi rồi, sao còn chưa trở về?" Tôn Thừa Hoan có chút lo lắng hỏi.

"Cái này...." Một nha hoàn ấp a ấp úng, giống như biết rõ nội tình.

"Chuyện gì?" Tôn Thừa Hoan lại hỏi.

"Vừa rồi nô tỳ ra phủ, nghe người khác nói, đại thiếu gia coi trọng Thủy Hương, khiêng Thủy Hương vào phủ rồi." Nha hoàn đem sự tình mình nghe được nói cho Tôn Thừa Hoan nghe.

"Vì sao không ai đến phủ đại tiểu thư bẩm báo cho ta?" Tôn Thừa Hoan lập tức trầm xuống, cực kỳ khó coi chất vấn.

Nha hoàn trong viện thấy sắc mặt Tôn Thừa Hoan khó coi như vậy, ngữ khí lại bất mãn lập tức đều quỳ xuống.

"Thủy Hương cũng chỉ là nha hoàn, được đại thiếu gia coi trọng là phúc phận của nàng...." Một nha hoàn gan lớn trả lời, vài nha hoàn còn hâm mộ Thủy Hương mệnh tốt, có thể được đại thiếu gia coi trọng.

Tôn Thừa Hoan hung hăng trừng mắt nhìn nha hoàn kia một cái, nha hoàn kia bị Tôn Thừa Hoan sát khí sợ đến mức chân tay đều lạnh.

Tôn Thừa Hoan không có thời gian truy cứu trách nhiệm nha hoàn này, lập tức lấy kiếm của mình dùng tốc độ nhanh nhất chạy đến phủ Bùi Chương, hiển nhiên Bùi Chương là vì mình mới làm vậy, nếu Thủy Hương có gì không hay xảy ra, nàng nhất định sẽ giết Bùi Chương!

Tôn Thừa Hoan chạy đến phủ Bùi Chương, trực tiếp đạp cửa xông vào.

Bùi Chương đã ăn mặc chỉnh tề, hiển nhiên là đang đợi Tôn Thừa Hoan tới.

Tôn Thừa Hoan nhìn tấy Thủy Hương gắt gao ôm chăn, tránh ở góc giường, trong lòng liền lộp bộp một chút, nhanh chóng chạy vào chỗ Thủy Hương.

"Thủy Hương, ngươi có chuyện gì không?" Tôn Thừa Hoan lo lắng hỏi.

"Ta không sao!" Thủy Hương lắc đầu nói, nàng không muốn Tôn Thừa Hoan đi vào vũng nước đục này.

Hiển nhiên là Tôn Thừa Hoan không tin, nàng mở chăn ra thấy vết đỏ trên người Thủy Hương, còn có vết bấm tím, bầm xanh, hiển nhiên là do bị đối đãi thô bạo, Tôn Thừa Hoan thấy thế, cực kỳ phẫn nộ, lần đầu tiên trong cuộc đời nàng nổi lên sát ý, nàng muốn làm thịt Bùi Chương!

[BHTT - Cover Wenrene] TIỂU TỶ, BẤT HUNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ