Chap 49

183 18 0
                                    

Bạch Thuật cho đi, Tôn Thừa Hoan cảm thấy cực kỳ vui vẻ, đây cũng không tính là mình xông vào, là Bùi Châu Hiền cho mình vào, thuyết minh trong lòng nàng cũng hi vọng mình đi vào.

Tôn Thừa Hoan đi vào, liền nhìn thấy Bùi Châu Hiền đang ngồi ngay ngắn ở án kỷ, trong tay cầm quyển sách mới rút ra khỏi kệ. Tết nhất, còn đọc sách, Tôn Thừa Hoan cảm thấy Bùi Châu Hiền thật đúng là một ngày cũng không cho chính mình nghỉ ngơi. Tôn Thừa Hoan đi đến trước mặt Bùi Châu Hiền , duỗi tay lấy sách từ trong tay Bùi Châu Hiền ra.

Bùi Châu Hiền híp mắt nhìn Tôn Thừa Hoan , Tôn Thừa Hoan hôm nay lá gan thật là không nhỏ.

Tôn Thừa Hoan thấy Bùi Châu Hiền không vui, nhưng hôm nay không biết có phải vì uống một ít rượu hay không mà nàng một chút cũng không sợ.

"Ăn Tết, Tết nhất còn đọc sách, không thể để bản thân thả lỏng một chút sao?" Tôn Thừa Hoan hỏi.

"Đọc sách với ta cũng xem như là thả lỏng, chẳng lẽ giống như ngươi ăn không ngồi rồi mới kêu là thả lỏng sao?" Bùi Châu Hiền nhướng mày hỏi.

"Đúng vậy, rồi rồi, tỷ tỷ nói cái gì cũng đúng, bất quá đêm nay là trừ tịch, học ăn không ngồi rồi như ta một ngày được không?" Tôn Thừa Hoan hỏi.

"Vì sao phải học ngươi?" Bùi Châu Hiền không đồng ý hỏi ngược lại, duỗi tay đoạt lấy sách Tôn Thừa Hoan cầm trên tay, Tôn Thừa Hoan tránh đi, Bùi Châu Hiền tiếp tục lấy về, hai người bắt đầu giao thủ. Tuy rằng Tôn Thừa Hoan say rượu, thân thể có chút không khống chế được, nhưng võ công rốt cục cũng không phải quá mạnh, cùng Bùi Châu Hiền giao thủ hơn mười mấy hiệp, sách trên tay Tôn Thừa Hoan bị Bùi Châu Hiền lấy trở về.

Tôn Thừa Hoan nhìn sách bị Bùi Châu Hiền lấy lại, lần nữa ghét bỏ võ công mình không đủ cao, rốt cuộc khi nào võ công mình có thể cao hơn Bùi Châu Hiền đây?

"Nếu ngươi muốn đọc sách ta sẽ làm ồn ngươi hoài, làm cho ngươi không xem được." Tôn Thừa Hoan bất mãn uy hiếp nói, nàng chỉ muốn Bùi Châu Hiền hảo hảo bồi mình.

Bùi Châu Hiền nhìn về Tôn Thừa Hoan mặt vẫn còn nhiễm hoa đào, cảm thấy ranh con này sau khi uống rượu xong lá gan phì không ít.

"Nếu ngươi làm ồn ta, ta đuổi ngươi ra ngoài." Bùi Châu Hiền nhàn nhạt nói, hiển nhiên không để uy hiếp Tôn Thừa Hoan vào trong mắt.

"Tỷ tỷ, ngươi chán ghét ta như vậy sao?" Tôn Thừa Hoan vừa nghe Bùi Châu Hiền đuổi mình đi, cảm thấy thật ủy khuất, mỗi khi Bùi Châu Hiền không để ý tới nàng, nàng liền cảm thấy khó chịu, loại khó chịu này thường ngày đều tích một chút một chút, tích rất lâu, hôm nay không biết thế nào lại trở nên đa sầu đa cảm, thường ngày tích một chút, bây giờ liền tích thành một đoàn, khiến khổ sở ủy khuất giờ phút này liền bộc lộ ra, không khỏi hơi đỏ khóe mắt.

Bùi Châu Hiền vốn định độc miệng nói Tôn Thừa Hoan ngu xuẩn, học nhiều mà không động não, đầu óc chỉ cần tùy tiện suy nghĩ một chút liền biết, ai lại cho người mình ghét mỗi ngày đều xuất hiện nhảy nhót dưới mí mắt mình đâu, nhưng thấy bộ dáng Tôn Thừa Hoan lã chã muốn khóc, chung quy cũng không đem hai chữ ngu xuẩn nói ra.

"Ngươi sẽ để cho người ngươi ghét xuất hiện trước mặt mình mỗi ngày sao?" Bùi Châu Hiền hỏi ngược lại.

Tôn Thừa Hoan nghe Bùi Châu Hiền hỏi lại, cảm xúc lập tức liền tốt lên, thường ngày nàng cũng không cảm thấy Bùi Châu Hiền hẳn là không thực sự ghét mình, nhưng là Bùi Châu Hiền đối xử với nàng quá lạnh lẽo, lạnh lạnh đạm đạm, khiến trong lòng nàng không xác định được Bùi Châu Hiền có thực sự chán ghét mình không, hiện giờ nghe Bùi Châu Hiền nói vậy xong, Tôn Thừa Hoan giống như được cho ăn một viên thuốc an thần, lúc này cực kỳ vui vẻ.

"Ta biết, tỷ tỷ không phải thực sự chán ghét ta!" Gương mặt Tôn Thừa Hoan lập tức hớn hở lên, so với bộ dáng vừa rồi giống như thay đổi thành một người khác.

Bùi Châu Hiền nhìn Tôn Thừa Hoan , cảm xúc dễ buồn dễ vui, cũng đã mười lăm tuổi rồi, còn chưa học được cách thu liễm cảm xúc của mình, thật là một chút tiến bộ cũng không có. Bùi Châu Hiền lại nghĩ đến từ nhỏ mình đã học cách khống chế cảm xúc, sau đó có cảm giác đại bi đại hỉ gì cũng cảm thấy bình thường, có lẽ tồn tại đơn giản như Tôn Thừa Hoan vậy cũng chưa chắc là không tốt.

"Ta không ghét ngươi đối với ngươi mà nói quan trọng lắm sao?" Bùi Châu Hiền hỏi.

"Đương nhiên là quan trọng, nếu ngươi không chán ghét, ta sẽ rất vui vẻ, nếu ngươi chán ghét ta, ta liền cảm thấy rất khổ sở." Tôn Thừa Hoan uống say nói lời thật.

"Vì sao lại khổ sở?" Bùi Châu Hiền cảm thấy vì sao lại muốn cho người khác quản hỉ nộ ái ố của mình làm gì đây?

"Lúc yêu thích một người vốn là sẽ hy vọng đối phương cũng yêu thích mình a!" Tôn Thừa Hoan nói như lẽ đương nhiên. Chỉ là giờ phút này, Tôn Thừa Hoan vẫn chưa ý thức được yêu thích của mình đối với Bùi Châu Hiền là khác với yêu thích những người khác.

Đây vốn là chuyện bình thường, nhưng lúc Bùi Châu Hiền nghe Tôn Thừa Hoan nói thích mình, trong lòng xẹt qua một chút cảm giác dị dạng, đặc biệt là đôi mắt xinh đẹp của Tôn Thừa Hoan đang nhìn mình chằm chằm. Bùi Châu Hiền có thói quen rõ mọi chuyện trong lòng bàn tay lúc này lại phân biệt không rõ, rốt cuộc bây giờ là loại cảm xúc như thế nào.

"Người ngươi thích quá nhiều, có gì đâu mà lạ?" Bộ dáng Bùi Châu Hiền như kiểu không thèm để ý nói, nàng yêu thích mình đại khái còn chưa bằng một phần mười Thủy Hương đi, thật sự cũng không có gì hay.

Tôn Thừa Hoan lại thấy bộ dáng Bùi Châu Hiền lại không thèm quan tâm đến mình, trong lòng lại có cảm giác không thoải mái, cứ thấy cái gì đó quan trọng trong lòng bị Bùi Châu Hiền xem thường, càng nghĩ càng thấy khổ sở, nước mắt liền rào rạt rơi xuống.

"Ngươi khóc cái gì?" Bùi Châu Hiền có chút khó hiểu hỏi, nàng cảm thấy mình cũng đâu có nói sai cái gì.

Tôn Thừa Hoan không trả lời, chỉ là cảm thấy rất khó chịu, nhưng nguyên nhân tranh cãi mà mình cảm thấy quan trọng, Bùi Châu Hiền lại thấy không quan trọng, trong mắt Bùi Châu Hiền xem như nhỏ bé không đáng kể thì mình cần gì phải nói nữa, cảm thấy thực sự khổ sở.

"Hôm nay ngươi uống nhiều rượu nên phát điên rồi đi?" Bùi Châu Hiền nói, nàng cảm thấy sau này vẫn là nên hạn chế một ít, không cho Tôn Thừa Hoan uống rượu, mới uống chút rượu đã trở nên kỳ kỳ quái quái.

Tôn Thừa Hoan cũng cảm thấy hẳn là do rượu làm hại, mình mới trở nên kỳ kỳ quái quái, mà bản thân nàng lại cảm thấy mình kỳ kỳ quái quái như vậy không phải bây giờ mới bị, trước kia đã bị rồi, chỉ là nàng không dám để cho người khác biết mà thôi.

"Lau nước mắt đi, về sau không được uống rượu nữa." Bùi Châu Hiền nói xong liền lấy khăn tay trong tay áo mình đưa cho Tôn Thừa Hoan lau nước mắt, nàng cảm thấy so với chuyện nhìn thấy Tôn Thừa Hoan khóc thì càng muốn thấy Tôn Thừa Hoan ngu ngốc cười hơn.

Tôn Thừa Hoan tiếp nhận khăn tay của Bùi Châu Hiền đưa, lung tung lau nước mắt, nhưng khăn tay mới rời khỏi người Bùi Châu Hiền , mang theo mùi dược hương đặc hữu của Bùi Châu Hiền , giống như có ma lực, Tôn Thừa Hoan liền không thấy khổ sở như vậy nữa. Nàng lau nước mắt một chút rồi không lau nữa, sợ làm dơ khăn tay, nàng dùng tay áo của mình lau nước mắt, lấy khăn tay giấu vào lồng ngực của mình.

Bùi Châu Hiền thấy Tôn Thừa Hoan không dùng khăn tay của nàng lau nước mắt, ngược lại lại dùng tay áo lau nước mắt, cứ cảm thấy có chút kỳ quái, nhưng cũng may Tôn Thừa Hoan không có rơi nước mắt nữa, liền không quá để ý. Bị Tôn Thừa Hoan nháo một trận như vậy, nàng cũng không có tâm tình đọc sách nữa, liền cầm sách trong tay thả xuống.

Tôn Thừa Hoan thấy Bùi Châu Hiền buông sách, liền cực kỳ vui vẻ.

"Trong phủ, mỗi năm trừ tịch đều có bắn pháo hoa, ta thấy thời gian cũng sắp đến rồi, chúng ta đi ra ngoài chờ một chút, một chút nữa xem pháo hoa." Tôn Thừa Hoan nói, liền kéo tay Bùi Châu Hiền ra ngoài.

Bùi Châu Hiền bị Tôn Thừa Hoan kéo tay, vốn muốn ném ra, nhưng có lẽ là vừa rồi Tôn Thừa Hoan mới khóc, nên Bùi Châu Hiền vẫn là có chút mềm lòng, cũng không ném tay Tôn Thừa Hoan ra, mặc cho Tôn Thừa Hoan cầm lấy tay mình, chỉ là tay Tôn Thừa Hoan quá nóng, giống như nóng lây cả tay mình. Hằng năm trong phủ đều có bắn pháo hoa, từ sau năm sáu tuổi, nàng cũng không còn hứng thú xem pháo hoa nữa, nhưng giờ cũng không có chuyện gì, vậy cũng tùy nàng đi.

Bùi Châu Hiền bị Tôn Thừa Hoan lôi ra sân, Bạch Thuật nhìn Tôn Thừa Hoan nắm tay tiểu thư nhà mình, cảm giác thân mật mười phần, trong lòng sinh ra loại cảm giác không thể nói rõ. Tuy rằng cảm giác quỷ dị, Bạch Thuật không nói ra được, nhưng giờ nàng có thể hoàn toàn khẳng định một việc, đó là tiểu thư đối đãi với Tôn Thừa Hoan , thật sự là không bình thường. Vì chuyện Thủy Hương, Bạch Thuật cũng chán ghét Tôn Thừa Hoan , nhưng giờ tiểu thư cũng không còn tức giận Tôn Thừa Hoan nữa, bản thân mình hình như cũng không có lập trường gì mà tức giận, thời gian qua lâu rồi, chán ghét với Tôn Thừa Hoan cũng phai nhạt đi rất nhiều. Chỉ là hôm nay thấy tiểu thư để ý Tôn Thừa Hoan như vậy, Bạch Thuật lại suy xét một vấn đề, nàng có cần phải yêu ai yêu cả đường đi vì tiểu thư hông ta?

Bùi phủ bắn pháo hoa ở cổng chính, còn có thêm ở hai bên cổng đông tây, Bùi Châu Hiền thích thanh tịnh, nên phủ đặt rất xa cổng chính, xung quanh phủ lại nhiều cây cối, tất nhiên không phải nơi xem pháo hoa tốt rồi.

Hiện giờ Tôn Thừa Hoan hiểu rõ Bùi phủ như lòng bàn tay, liền biết nơi tốt nhất xem pháo hoa là ở đâu.

"Nơi này quá nhiều cây, không tiện xem pháo hoa đâu, chúng ta đi đến hồ nước bên kia, nơi đó đối diện cổng chính...." Tôn Thừa Hoan hứng trí bừng bừng nói với Bùi Châu Hiền , tiếp tục lôi kéo Bùi Châu Hiền ra ngoài.

Bùi Châu Hiền nhìn vui vẻ của Tôn Thừa Hoan đều được viết ở trên mặt, thầm nghĩ người này rõ ràng vẫn là hài tử, không suy nghĩ nhiều, cũng không tâm cơ, Tết nhất, xem như là tạm thời thiện tâm, không nỡ quét bỏ hứng trí của nàng.

Hai người đều là người tập võ, cho dù không dùng khinh công, đi đường cũng rất nhanh, tuy khoảng cách đến đình hóng gió cũng không ngắn, nhưng hai người cũng đi rất mau tới.

Tôn Thừa Hoan để cho nha hoàn ở đình hóng gió thắp đèn lên, cũng kêu đem lên mấy mâm bánh hoa quế cao, đồ ăn vặt linh tinh, còn cò thêm một bầu rượu, tuy là mới uống rượu một lần, Tôn Thừa Hoan đã thích tư vị của rượu.

Lúc Tôn Thừa Hoan kêu nha hoàn lấy rượu, Bùi Châu Hiền có chút nhăn mày, nhưng thấy bộ dáng của Tôn Thừa Hoan , giống như đã thanh tỉnh hơn nhiều, hẳn là đã giải rượu hơn phân nữa, thân thể này của Tôn Thừa Hoan , chẳng những giải độc tốt, giải rượu cũng xem như là quá nhanh.

"Ngươi lại muốn uống rượu, vừa rồi uống còn chưa đủ sao?" Bùi Châu Hiền hỏi.

"Chỉ là cảm thấy lúc này có một chút rượu khá tốt." Tôn Thừa Hoan sờ sờ đầu nói, hiện tại nàng lại hiểu vì sao người lớn lại thích lúc vui vẻ thì uống rượu, nàng chỉ cảm thấy bây giờ trong lòng nàng rất vui vẻ, là thời điểm thích hợp để uống rượu, cảm thấy sẽ rất có tình thú.

"Ta nhìn thấy trạng thái này của ngươi, chắc không bao lâu nữa thì biến thành tửu quỷ rồi." Bùi Châu Hiền không khách khí nói.

"Làm sao mà biết được." Tôn Thừa Hoan không thèm để ý nói, vui vẻ mới uống rượu, nàng sẽ không tự nhiên mà uống rượu. Sau này Tôn Thừa Hoan mới phát hiện, không chỉ có lúc vui vẻ mới thích uống rượu, lúc không vui càng thích uống rượu hơn.

Không bao lâu, bọn nha hoàn đem rượu, bánh hoa quế với một số đồ ăn vặt Tôn Thừa Hoan muốn lên.

Tôn Thừa Hoan rót cho mình với Bùi Châu Hiền mỗi người một ly rượu.

"Tỷ tỷ, kính ngươi." Tôn Thừa Hoan học hỏi dáng vẻ kính rượu vừa rồi ở gia yến kính tỷ tỷ một ly.

Bùi Châu Hiền không nói gì, nhưng cũng không từ chối ly rượu Tôn Thừa Hoan đưa cho mình, chỉ là uống một chút liền buông xuống.

Tôn Thừa Hoan thấy Bùi Châu Hiền uống rượu, liền cảm thấy rất vui vẻ, đem rượu của mình uống một hơi cạn sạch.

Bùi Châu Hiền nhìn thấy Tôn Thừa Hoan uống rượu như trâu uống nước thầm nghĩ, Tôn Thừa Hoan thật sự sẽ biến thành tửu quỷ rồi, người này chỉ cần có ham mê gì là nghiện ngay, một chút tự chủ cũng không có.

"Tỷ tỷ, ngươi nói khi nào ta mới có thể luyện thần dương kiếm pháp đến tầng thứ chín?" Tôn Thừa Hoan hỏi, bây giờ nàng đã luyện đến tầng thứ tám, nhưng nàng có dự cảm, không lâu nữa nàng có thể sẽ luyện đến tầng thứ chín, âm trầm kiếm pháp của Bùi Châu Hiền vẫn luôn dừng lại ở tầng thứ chín, nghĩ đến chuyện sắp có thể đuổi kịp được Bùi Châu Hiền , ngang hàng với Bùi Châu Hiền , Tôn Thừa Hoan liền dị thường vui vẻ cùng mong chờ.

"Này phải hỏi chính ngươi." Kiếm pháp là Tôn Thừa Hoan tự luyện, trong lòng nàng hẳn là rõ ràng hơn mình, còn hỏi mình làm gì? Chẳng lẽ Tôn Thừa Hoan sắp đột phá đến tầng thứ chín nên cố ý khoe khoang trước mặt mình sao? Lấy sự hiểu biết của Bùi Châu Hiền với Tôn Thừa Hoan , Bùi Châu Hiền càng nghĩ càng thấy có khả năng này.

Nghĩ đến Tôn Thừa Hoan mới mười lăm tuổi, có thể luyện đến tầng thứ chín liền rất không cân bằng. Mình ba tuổi tập võ, đến mười sáu tuổi mới luyện đến tầng thứ chín, trong các đời gia chủ, tư chất cũng xem như là nằm trong năm người đứng đầu. Nếu Tôn Thừa Hoan tám tuổi mới bắt đầu tập võ, mười lăm tuổi đã luyện đến tầng thứ chín, thiên phú này không khỏi là quá nghịch thiên đi. Đương nhiên, Bùi Châu Hiền cũng không nguyện ý thừa nhận tư chất Tôn Thừa Hoan cao hơn mình quá nhiều, dù sao tinh lực của mình không chỉ đặt ở mỗi chuyện học võ, còn phải học dược, quản lý sự vụ Bùi gia cũng tiêu tốn không ít tinh lực của nàng. Tôn Thừa Hoan lại không giống như vậy, hiện tại tinh lực cơ bản đều đặt ở chuyện học võ, cho nên mới có thể trong thời gian ngắn đã luyện đến tầng thứ bảy. Đương nhiên, Bùi Châu Hiền đã dừng ở tầng thứ chín hai năm, hoặc có thể sẽ dừng lại luôn ở tầng thứ chín giống như mẫu thân nàng, chỉ là Bùi Châu Hiền cảm thấy Tôn Thừa Hoan sẽ không như vậy, sẽ sớm luyện đến tầng thứ mười nhanh hơn nàng.

[BHTT - Cover Wenrene] TIỂU TỶ, BẤT HUNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ