Chap 157

210 18 0
                                    

Tôn Thừa Hoan không hỏi gì được ở chỗ Bùi Cẩn Ngưng, đành phải sờ sờ cái mũi đi trở về.

Thực hiển nhiên toàn bộ Bùi phủ, không có ai biết được tung tích của Bùi Châu Hiền, cho dù có biết, cũng không ai dám nói cho mình, đương nhiên là do Bùi Châu Hiền cố tình trốn tránh mình, rõ ràng là muốn trả thù chuyện mình đi tìm Thủy Hương mà không nói cho nàng. Vốn dĩ Tôn Thừa Hoan cảm thấy Bùi Châu Hiền rất để ý đến Thủy Hương cho nên lúc đi tìm Thủy Hương nàng mới không có nói cho Bùi Châu Hiền, mà thực sự là chút tâm tư này của mình cũng không gạt được Bùi Châu Hiền. Bùi Châu Hiền quả nhiên thực sự để ý đến sự tồn Tại của Thủy Hương, lại nghĩ đến chuyện mình cũng ghen tỵ với Bạch Thuật, Bùi Châu Hiền có ghen tỵ với Thủy Hương thì hình như cũng hợp lý, nghĩ như vậy, Tôn Thừa Hoan cũng có chút vui vẻ, chỉ là Bùi Châu Hiền giận rồi, mình cũng thật sự không ổn chút nào. Không thấy được Bùi Châu Hiền, cả người nàng đều không dễ chịu, ngồi cũng không xong, đứng cũng không được, chỉ ngóng trông Bùi Châu Hiền trở về sớm một chút. Nàng thường ngóng cổ nhìn ngoài cửa sổ xem Bùi Châu Hiền đã trở về chưa, Tôn Thừa Hoan đáng thương, cổ sắp dài như ngỗng rồi mà Bùi Châu Hiền vẫn còn chưa trở về.

Bùi Châu Hiền mang Bạch Thuật đi Hoa Đô gần đó ngắm hoa, sở dĩ kêu là Hoa Đô, bởi vì khí hậu bốn mùa như xuân, cực kỳ thích hợp trồng các loại hoa, bá tánh trong thành cũng yêu hoa, lấy chuyện dưỡng hoa làm niềm vui, cho nên nhà nào cũng trồng mấy loại. Tháng tư mỗi năm, có hoa yến liên tục ba ngày, lúc đó từng nhà sẽ lấy hoa quý báu nhất đến tham dự.

Mỗi khi đến lúc này, người yêu hoa khắp thiên hạ sẽ tụ tập đến Hoa Đô, Nam Triệu còn tính là an bình, không có đại sự gì, nên Bùi Châu Hiền cũng nhàn hạ thoải mái mang Bạch Thuật tới ngắm hoa.

"Tôn Thừa Hoan trở về không thấy được tiểu thư, chắc sẽ sốt ruột." Bạch Thuật có chút vui sướng khi thấy người khác gặp họa, nói với Bùi Châu Hiền, hơn nữa tiểu thư chuẩn bị ở Hoa Đô ba ngày ba đêm, chờ hoa yến kết thúc mới trở về. Ba ngày này Tôn Thừa Hoan chắc chắn là mỏi mắt mong chờ, cực kỳ gian nan, nhưng Tôn Thừa Hoan cũng đáng, ai bảo nàng trộm đi tìm Thủy Hương, nếu trưng cầu ý tiểu thư trước, tiểu thư cũng sẽ không tức giận đến như vậy.

"Nơi này ủ rượu bằng hoa tươi, thơm ngọt như vậy, thật ra thích hợp để nữ tử dùng." Bùi Châu Hiền không nói về đề tài của Bạch Thuật, chỉ ngửi ly rượu trong tay nhẹ giọng nói.

"Nơi này hoa tửu trăm loại, đáng tiếc Tôn Thừa Hoan không có tới, nếu không thèm chết nàng, rượu hoa quế này thực sự là quá thơm." Bạch Thuật uống rượu hoa quế một hơi cạn sạch lại nói, thầm nghĩ trở về nhất định phải khoe khoang trước mặt Tôn Thừa Hoan mới được.

"Đúng là không nói lại quên, nơi này hoa đẹp, mỹ nhân cũng không thiếu." Bạch Thuật nói với Bùi Châu Hiền, có thể vào Bùi gia làm tỳ nữ tư sắc đều là không tồi, nhìn quen mỹ nữ trong phủ, nên yêu cầu thẩm mỹ của Bạch Thuật cũng rất cao, nhưng ở Hoa Đô này lại có không ít mỹ nhân. Đương nhiên, cho dù đẹp, đều cũng không đẹp bằng tiểu thư nhà nàng.

"Nếu Bạch Thuật nhìn trúng ai, cứ chọn mang về phủ, nếu đối phương cũng nguyện ý là được." Bùi Châu Hiền tâm trạng không tồi trêu chọc Bạch Thuật.

"Tiểu thư, ngài nói đùa, đang êm đẹp mang người trở về làm gì, trong phủ cũng không thiếu người, không phải lần trước tiểu thư còn cảm thấy hạ nhân trong phủ quá nhiều sao, còn muốn trục xuất một ít ra phủ, nhưng mấy hạ nhân đều luyến tiếc đãi ngộ trong phủ nên cũng không muốn ra ngoài mà đến chỗ ta cầu xin. Nếu thêm người, trong phủ lại phải nuôi thêm một người nhàn rỗi rồi." Bạch Thuật không hiểu phong tình nói.

"Trong phủ không thiếu người, nhưng bên cạnh ngươi thiếu người, tìm mỹ nhân để trời lạnh cũng có thể ấm chăn được." Bùi Châu Hiền thuận miệng nói, Bạch Thuật không muốn gả chồng, nàng cũng không miễn cưỡng, nhưng Bạch Thuật xem mình làm trọng, một chút hứng thú cá nhân cũng không có, cuộc sống xem như khô cằn, nàng hy vọng bên người Bạch Thuật có thêm ai đó, xem như có thể làm nàng vui vẻ, cũng chia sẻ chút tâm sự với nàng, cũng miễn cho Tôn Thừa Hoan ghen tỵ vô duyên vô cớ với Bạch Thuật.

"Ta mới không cần, ta cũng không sợ lạnh, làm sao lại cần ấm chăn." Lời lẽ Bạch Thuật chính đáng cự tuyệt nói. Nhưng giờ khắc này, thật không nghĩ tới, ba ngày sau nàng thật đúng là nhặt một người trở về, lại còn là một con ma ốm, đương nhiên, con ma ốm kia xác thật cũng là mỹ nhân.

*ma ốm ở đây chỉ người bệnh

Bùi Châu Hiền chỉ là cười cười, không nói thêm gì nữa, mình không muốn thì cũng sẽ không đẩy cho người khác.

"Gia chủ, ngài tới Hoa Đô sao lại không cho người thông báo một tiếng? Cũng may là phu nhân phái người thông báo cho ta." Người tới là phủ lệnh Bùi Thiên Hân của Hoa Đô, nàng là dòng phụ Bùi gia, tuổi xấp xỉ với Bùi Châu Hiền, bất quá nàng hảo nữ sắc, toàn bộ Nam Triệu đều biết.

Nam Triệu nữ tôn nam ti, cho nên có hơn hai phần ba phủ lệnh là nữ tử, có một ít là tuyển Tại chỗ, một ít là chọn trong dòng phụ Bùi gia một số người ưu tú nhận mệnh. Lúc trước tuyển trúng Bùi Liên Hân, nơi nào cũng không đi, chỉ chọn trúng Hoa Đô. Nhưng Bùi Liên Hân cực kỳ phong lưu, nhập mạc chi tân đông đảo, nhưng hai năm trước lại coi trọng Chiêu phu nhân, là một quả phụ, lại còn tìm mọi cách lấy lòng, nhưng Chiêu phu nhân kia lại cực kỳ ghét. Cho nên chuyện một đoạn tình yêu đau khổ này, cũng là đề tài bàn tán ở mấy quán rượu Hoa Đô.

Nhập Mạc Chi Tân/入幕之宾: những người có quan hệ thân cận, ý ở đây là chỉ tình nhân

"Chỉ là đến ngắm hoa, hà tất phải nhọc lòng động chúng." Bùi Châu Hiền nhàn nhạt nói.

"Vừa lúc, ngắm hoa tới Hoa Đô là đúng rồi, hoa nhi gì hay cái gì cần cũng có." Bùi Liên Hân cười nói, nàng nghe nói Bùi Châu Hiền và thế nữ Bắc Nguy quan hệ cực kỳ thân mật, thì ra là người cùng sở thích với mình. Bùi Châu Hiền chạy đến ngắm hoa, nàng không tin,cảm thấy nhất định là vì mỹ nhân Hoa Đô mà tới, dù sao không phải thế nữ kia cũng về Bắc Nguy rồi sao? Khó tránh khỏi cô độc tịch mịch.

Buổi tối, Bùi Liên Hân mở tiệc tiếp đãi Bùi Châu Hiền, trong tiệc, mỹ nhân như mây, đều quấn quanh bên người Bùi Châu Hiền, một số rót rượu, một số xướng khúc, còn lại là mỹ nhân khiêu vũ.

Bùi Châu Hiền lúc này mới biết, Bùi Liên Hân gọi hoa nhi, thật đúng đều là hoa thật.

"Nơi nào tìm tới nhiều người như vậy?" Mỹ nhân tới rót rượu, Bùi Châu Hiền không từ chối, một màn này nếu bị Tôn Thừa Hoan nhìn đến, chắc chắn là Tôn Thừa Hoan sẽ muốn chém người.

"Có một chút là người ta quen biết, còn có mấy người là nghe nói gia chủ tới hâm mộ mà đến, đều nguyện ý trở thành nhập mạc chi tân của gia chủ." Bùi Liễu Hân trả lời theo thật, mấy tiểu tiện nhân này vừa nghe gia chủ tới, đều muốn thấy phong thái gia chủ, vừa thấy gia chủ đẹp như vậy, còn có uy thế, đều giống như điên rồi, năm đó đối với mình cũng không hề ân cần đến vậy.

"Nghe nói Chiêu phu nhân là tuyệt sắc Hoa Đô, có thể triệu đến đây xem thử." Bùi Châu Hiền mỉm cười nói, nếu đã đến Hoa Đô, tất nhiên phải gặp tuyệt sắc Hoa Đô này một lần.

Sắc mặt Bùi Liễu Hân khẽ biến, đây chính là người trong lòng nàng, chỉ sợ Bùi Châu Hiền nhìn trúng người trong lòng thì toang.

"Nữ nhân kia tính tình rất xấu, không cần gặp cũng được, miễn chọc giận gia chủ." Bùi Liên Hân thoái thác nói.

"Ngươi càng thoái thác, ta lại càng tò mò, truyền khẩu lệnh của ta tuyên nàng đến dự tiệc." Bùi Châu Hiền trực tiếp hạ lệnh.

Bùi Châu Hiền đều đã ra lệnh, vậy không còn đường thương lượng nữa.

Bùi Liên Hân chỉ có thể phái người tuyên Chiêu phu nhân vào.

Hai khắc sau, Chiêu phu nhân mới tới yến hội.

Chiêu phu nhân bị triệu tới dự tiệc, tưởng là do Bùi Liên Hân, trừng mắt liếc nhìn Bùi Liên Hân một cái, đối với nữ nhân phóng đãng tùy tiện đến cực điểm này, lại càng thêm chán ghét. Bùi Liên Hân giống như chuột sợ mèo, ỉu xìu, nháy mắt vô tội nhìn Chiêu phu nhân.

"Quả nhiên là tuyệt sắc Hoa Đô, danh bất hư truyền." Bùi Châu Hiền nhìn thấy dung nhan Chiêu phu nhân xong, khách quan khen một câu, đẹp thì đẹp, nhưng Bùi Châu Hiền nhìn cũng không có cảm giác gì.

Chiêu phu nhân nhìn về phía Bùi Châu Hiền, dung mạo kinh diễm, lại quá mức nhạt nhẽo, bị mỹ nhân quay xung quanh nhưng lại không khiến cho người ta có cảm giác tùy tiện, tuy rằng khen dung mạo của mình, nhưng trong mắt lạnh cực kỳ lạnh nhạt, làm Chiêu phu nhân có loại cảm giác nàng cũng không phải là khen. Thì ra đây là gia chủ Nam Triệu, Chiêu Cơ cũng không dám bất kính.

"Chiêu Cơ ra mắt gia chủ." Chiêu Cơ cung cung kính kính hành lễ với Bùi Châu Hiền.

Bùi Liên Hân nhìn ghen muốn chết, trong mắt Chiêu Cơ luôn tự xem mình rất cao, lúc cung kính dịu ngoan như vậy cực kỳ hiếm thấy, quả nhiên gia chủ vẫn là gia chủ, có thể trấn được người.

"Ngươi hầu hạ Bùi Liên Hân uống rượu đi." Bùi Châu Hiền tò mò xong cũng không hiếu kỳ nữa, nếu Bùi Liên Hân thích, thì để nàng hầu hạ Bùi Liên Hân đi.

Thường ngày đều là Bùi Liên Hân dùng mọi cách lấy lòng Chiêu Cơ, nhưng lần này nàng lại phải rót rượu cho nữ nhân thường ngày mình cực kỳ chán ghét, đây thật đúng là khó chịu như té vào đống phân. Nhưng đã là mệnh lệnh của Bùi Châu Hiền, nàng lại không thể từ chối, chỉ có thể cố gắng mà làm. Cho nên tầm mắt Chiêu Cơ nhìn Bùi Liên Hân như sắp bắn Bùi Liên Hân thành ong vò vẽ, không làm gì được Bùi Châu Hiền, cũng chỉ có thể giận chó đánh mèo.

Ngoài mặt Bùi Liên Hân cũng là bộ dáng ta là bắt đắc dĩ, nhưng trong lòng lại có loại vui vẻ thỏa mãn, thầm nghĩ gia chủ đúng là gia chủ, gọi mỹ nhân tới thì ra là để nàng bồi mình, thường ngày mình muốn gặp nàng cũng còn khó khăn. Bùi Liên Hân không biết mình thế nào lại chọc nàng phiên, tuy nói rằng tác phong của mình trước kia đúng là không tốt thật, nhưng không phải từ lúc gặp nàng đã sửa lại hết rồi sao?

Yến hội náo nhiệt, mỹ nhân xung quanh xác thật rất đẹp, cũng rất có phong tình, thế nhưng Bùi Châu Hiền lại cảm thấy có chút không thú vị, không tự giác mà nghĩ tới Tôn Thừa Hoan. Nghĩ đến Tôn Thừa Hoan Bùi Châu Hiền lại có chút buồn bực, hiển nhiên là lần này nàng cố ý chọc giận Tôn Thừa Hoan. Lấy tính tình của Bạch Thuật, ba ngày này, chắc chắn sẽ được nàng miêu tả sinh động như thật kể cho Tôn Thừa Hoan nghe. Bùi Châu Hiền ghen tức một chút, thì trả lại cho Tôn Thừa Hoan gấp mười, có qua có lại.

Bùi Châu Hiền chỉ cảm thấy không thú vị, còn Tôn Thừa Hoan tìm khắp nơi không thấy được Bùi Châu Hiền, ba buổi không thấy người, buồn bực đến độ tim gan cồn cào, ba ngày này, khổ sở thực sự là nói không hết.

Bùi Châu Hiền chính là ỷ mình thích nàng, nàng mới hành mình như vậy, nhưng nói cũng đúng, thật sự là hữu hiệu, sau này cho nàng mười cái gan, nàng cũng không dám qua mặt Bùi Châu Hiền. Chỉ là Tôn Thừa Hoan vẫn cảm thấy mình bình ổn hơn Bùi Châu Hiền, mình chỉ là đi không báo một tiếng nhưng vẫn về đúng giờ, lòng dạ Bùi Châu Hiền thực sự nhỏ nhen hơn mình quá nhiều!

Thời gian này, quả thật Tôn Thừa Hoan sống một ngày bằng cả một năm.

.....//.......

Chương sau về nhà, cho Tôn Thừa Hoan uống dấm

[BHTT - Cover Wenrene] TIỂU TỶ, BẤT HUNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ