Chap 151

218 18 0
                                    

"Buông ra, ta còn một đống sự vụ muốn xử lý." Cũng không biết bị Tôn Thừa Hoan ôm bao lâu, Bùi Châu Hiền lại kêu Tôn Thừa Hoan buông ra mình lần nữa. Con người a, chính là mâu thuẫn như thế, cách xa thì nhớ mong, ở gần quá mức thì lại chê quá phiền.

Tôn Thừa Hoan thấy thời gian cũng trễ, sắp có thể dùng cơm trưa, lúc này mới không tha buông Bùi Châu Hiền ra.

Thân thể được tự do Bùi Châu Hiền liền về chỗ của mình tiếp tục xử lý công vụ, lần này rốt cuộc nàng đã có thể tĩnh tâm xử lý công vụ, hiệu suất cực cao.

Tôn Thừa Hoan nhìn Bùi Châu Hiền chuyên tâm xử lý chính vụ, lại vắng vẻ mình, liền rời khỏi thư phòng đi ra ngoài.

"Bạch Thuật tỷ tỷ." Tôn Thừa Hoan ra hành lang vừa lúc nhìn thấy Bạch Thuật đang cho bồ câu ăn, liền chủ động tiến lên, ngữ khí nịnh nọt lên tiếng.

"Không dám, bây giờ ngươi là thế nữ Quân gia, một tiếng kêu tỷ tỷ này trăm triệu lần ta không nhận được." Bạch Thuật châm chọc mỉa mai nói.

"Trước đó mất trí nhớ, cũng không phải cố ý vô lễ với Bạch Thuật tỷ tỷ, một lần nữa trịnh trọng nhận lỗi với ngươi." Tôn Thừa Hoan nhanh chóng xin lỗi Bạch Thuật, mấy năm nay, may mắn Bạch Thuật viết thư gửi mình nói về Bùi Châu Hiền hằng ngày, những ngày gian khổ ở Bắc Nguy mình là dựa vào thư của Bạch Thuật để cố gắng vượt qua, cho nên nàng vẫn nhớ đến ân tình của Bạch Thuật.

Bạch Thuật nghĩ đến đúng là Tôn Thừa Hoan trước đó mất trí nhớ, cũng xác thật không có gì nên trách tội, nhưng mà, Bạch Thuật vẫn muốn khiển trách nho nhỏ một chút, dù sao lúc Tôn Thừa Hoan là Quân Dĩ Nguy, thật sự quá ngạo mạn.

"Vậy ngươi qua đây một chút." Bạch Thuật kêu Tôn Thừa Hoan tiến lên trước một chút.

Tôn Thừa Hoan ngoan ngoãn làm theo, đi về phía trước một bước.

Khoảng cách vừa tốt, Bạch Thuật định gõ trán Tôn Thừa Hoan một cái, nhưng đã bị Tôn Thừa Hoan nhanh chóng tránh thoát trong chớp mắt.

Bạch Thuật thấy Tôn Thừa Hoan tránh đi, thoáng sửng sốt một chút, nàng lập tức ý thức được, cho dù Tôn Thừa Hoan có khôi phục ký ức, cũng không còn là Tôn Thừa Hoan của nhiều năm trước, dù sao Tôn Thừa Hoan cũng là thế nữ Quân gia nhiều năm, giống như tiểu thư nói, cho dù có khôi phục ký ức Tôn Thừa Hoan cũng sẽ có chút tính cách khác biệt. Bạch Thuật là thị nữ, lại cùng nàng đùa đùa giỡn giỡn, xác thật không thỏa đáng.

"Lần này ta ở Miêu Cương, trong lúc vô tình hái được linh chi, cha ta nói phẩm chất cực tốt, ta cũng không hiểu mấy cái này, không biết làm thế nào mới tốt, ngươi có kinh nghiệm trong chuyện này, nhìn xem linh chi ta hái được có thể cho tỷ tỷ bổ thân mình không?" Tôn Thừa Hoan nhanh chóng móc ra một cây linh chi nàng hái được trong lúc ra săn thú đưa cho Bạch Thuật. Nàng biết Bạch Thuật và mình giống nhau, luôn để ý nhất là Bùi Châu Hiền, bởi vì Bùi Châu Hiền bẩm sinh yếu nhược, cho nên mỗi ngày Bạch Thuật đều sẽ dùng rất nhiều đồ quý bồi bổ cho Bùi Châu Hiền, vì thế Bạch Thuật hẳn là sẽ không từ chối.

"Linh chi này xác thật đã lâu năm, đúng là không tồi, chiều có thể cho tiểu thư bồi bổ thân mình." Bạch Thuật tiếp nhận linh chi xong nói với Tôn Thừa Hoan.

"Đúng là có thể để bồi bổ cho tỷ tỷ nha!" Tôn Thừa Hoan có chút vui vẻ nói, nàng còn sợ Bùi gia không thiếu dược liệu trân quý, cảm thấy cây linh chi này mình hái được chắc cũng xem như là tầm thường, thậm chí không so được dược liệu trong phủ, cho nên trước đó nàng vẫn không dám đưa cho Bùi Châu Hiền.

"Trong phủ không thiếu dược liệu trân quý, bất quá đây là ngươi cố ý hái cho tiểu thư, tất nhiên là phải khác biệt." Bạch Thuật nói, linh chi này đối với người bình thường mà nói xác thật là cực kỳ trân quý, nhưng đối với Bùi gia mà nói lại không xem như là bảo bối, mà khó có khi Tôn Thừa Hoan có tâm tư này, đối với tiểu thư mà nói hẳn là không giống như dược liệu bình thường.

"Bạch Thuật, ngươi biết nói chuyện ghê." Từ lời Bạch Thuật nói, Tôn Thừa Hoan biết mình hái linh chi này với Bùi gia không xem là cái gì, nhưng cũng không quá kém, nếu không Bạch Thuật cũng sẽ không cho Bùi Châu Hiền dùng, dù sao Bạch Thuật cũng sẽ không để Bùi Châu Hiền dùng đồ vật quá tệ. Bất quá những lời này của Bạch Thuật vẫn rất là xuôi tai, kiểu như một mảnh tâm ý của mình cũng đủ trân quý, Tôn Thừa Hoan nghe xong vẫn rất là cao hứng.

"Ngươi và ta đều hướng về tiểu thư, nếu ngươi có thể làm tiểu thư vui vẻ, vậy tất nhiên là chuyện tốt." Bạch Thuật nói từ tận đáy lòng.

"Tất nhiên, tỷ tỷ trong lòng ta là quan trọng nhất, rất nhiều chuyện trước kia, bởi vì nhỏ tuổi vô lực, thân bất do kỷ, về sau mọi chuyện ta chắc chắn sẽ lấy tỷ tỷ làm trọng." Tôn Thừa Hoan gật đầu nói, về sau mình nhất định phải che chở cho Bùi Châu Hiền, sẽ không chọc nàng tức giận nữa.

"Chỉ mong ngươi thực sự đừng chọc tiểu thư khổ sở nữa, từ nhỏ tiểu thư thân cận với ngươi nhất, tuy là có nghiêm khắc một chút, nhưng đối với ngươi cũng là tốt nhất, biết ngươi tham ăn, trong phủ có đồ vật gì lạ ngon tiểu thư đều để lại cho ngươi ăn. Sau khi ngươi không ở đây, tiểu thư ăn đến đồ ngon, cũng sẽ nói với ta, nếu đồ ngốc Tôn Thừa Hoan tham ăn ngu xuẩn ăn được món này, sẽ ăn như hổ đói, tuy chỉ là tùy ý nói một câu, nhưng là ta biết, nhất định lúc đó tiểu thư rất nhớ ngươi. Rất nhiều lần ta đều nhìn thấy tiểu thư nhìn ngoài cửa sổ phát ngốc, trừ bỏ ngươi từ nhỏ đã ở ngoài cửa sổ, còn ai có thể làm người nhớ thương như vậy đây?" Bạch Thuật nói, nàng chỉ hy vọng, Tôn Thừa Hoan có thể hiểu được chút tâm tư này của tiểu thư.

Tôn Thừa Hoan nghe, trong lòng giống như bị cái gì châm tới, thật lâu cũng không thể bình tĩnh được, nàng biết tính tình Bùi Châu Hiền lãnh đạm, luôn làm nhiều hơn nói, nhưng trong lòng nàng vẫn có chút không thỏa mãn, cứ muốn oán giận nàng đối với mình quá mức lãnh đạm, không để ý dến mình nhiều, nhưng thiên tính của Bùi Châu Hiền là như thế, mình còn muốn cưỡng cầu, thực sự giống như mình không hiểu nàng.

Tôn Thừa Hoan nhìn Bùi Châu Hiền qua khung cửa sổ phía thư phòng, nhìn gương mặt nghiêm túc mỹ lệ lại có chút nhạt nhẽo, nàng tưởng tượng đến vẻ mặt phát ngốc của Bùi Châu Hiền, nghĩ đến Bùi Châu Hiền cũng sẽ nhớ mình, giống như mình nhớ nàng, trong lòng Tôn Thừa Hoan hơi nóng lên, cảm giác như có thứ gì đó đã không còn như trước.

Bạch Thuật thấy Tôn Thừa Hoan nhìn về phía tiểu thư nhà mình không nói lời nào, cũng không nói thêm gì nữa, thấy thời gian cũng tới, đi về phòng bếp chuẩn bị đồ ăn.

Tôn Thừa Hoan cũng không lập tức về phòng quấy rầy Bùi Châu Hiền, mà nhìn Bùi Châu Hiền từ ngoài cửa sổ, nhìn rất lâu rất lâu.

Bùi Châu Hiền bận bịu một hồi xong, giống như thói quen ngẩng đầu liếc mắt nhìn ngoài cửa sổ một cái, liền nhìn thấy Tôn Thừa Hoan đang đứng ngoài cửa sổ lăng lăng nhìn mình, đối với tầm mắt của Tôn Thừa Hoan, Bùi Châu Hiền giống như có chút không kịp đề phòng, giật mình một chút, trong lòng đột nhiên xuất hiện rất nhiều cảm xúc, dường như có cảm xúc vui sướng khi mất đi mà tìm lại được, lại dường như an tâm, tóm lại đã không còn trống trải.

Bùi Châu Hiền cùng Tôn Thừa Hoan nhìn nhau một lát sau, Bùi Châu Hiền mới thu hồi tầm mắt, lại lần nữa bận chuyện chính vụ của mình, còn Tôn Thừa Hoan vẫn chằm chằm nhìn Bùi Châu Hiền.

Tối đó, Tôn Thừa Hoan dùng cánh hoa ngâm nước tắm, cũng chỉ có ở Nam Triệu, mình mới có thể xa xỉ thư thái như vậy, những năm sống ở Bắc Nguy đúng là bần thật sự, sắp thành nửa hán tử luôn rồi. Nàng vẫn thích ở Nam Triệu hơn, có thể lười biếng, làm một mỹ nữ yêu thương bình thường.

Tôn Thừa Hoan tắm gội xong, tự mình trang điểm, nói đến nàng cũng đã có mấy năm không trang điểm rồi, sau khi nàng tỉ mỉ ăn diện xong, liền tới tìm Bùi Châu Hiền.

Ở Bắc Nguy, hoặc lúc hành tẩu bên ngoài, Tôn Thừa Hoan trang điểm đều là tương đối đơn giản ổn trọng, một sợi dây cột tóc cao lên là xong rồi, quần áo cũng mặc một màu đơn giản. Giờ khắc này, Tôn Thừa Hoan phẫn trang tinh xảo, Bùi Châu Hiền đã nhiều năm không thấy, tự nhiên nhìn lại, quả là câu nhân.

"Đây là trang điểm kiểu gì nhìn độc đáo mới mẻ, là phong cách Bắc Nguy sao?" Bạch Thuật thấy bên mắt phải Tôn Thừa Hoan có vẽ một con bướm yêu dã, vốn dĩ ngũ quan Tôn Thừa Hoan minh diễm động lòng người, có vẽ thêm bướm lại nhìn càng quyến rũ hơn rất nhiều. Kiểu trang điểm này thật mới mẻ, Bạch Thuật thầm nghĩ nếu có cơ hội mình cũng muốn làm cho tiểu thư một cái. Bất quá tiểu thư lại thích đoan trang, không thích diễm lệ quyến rũ như vậy.

"Lần trước trong kinh thành lưu hành, ta thấy không tồi, cũng tiện học một cái, Bạch Thuật cảm thấy cái này thế nào?" Tôn Thừa Hoan hỏi, nàng trang điểm như vậy một là vì người mình thích, hai là nàng hy vọng Bạch Thuật cũng học đi, đến sau này trang điểm cho Bùi Châu Hiền một cái, nàng muốn xem Bùi Châu Hiền trang điểm kiểu này, nhất định là cực kỳ xinh đẹp.

"Tiểu thư cảm thấy cái này thế nào?" Bạch Thuật hỏi Bùi Châu Hiền ở một bên.

"Quá nhiều mị tục*." Bùi Châu Hiền nhàn nhạt nói, cũng không khen Tôn Thừa Hoan đẹp.

*mị tục: kiểu đẹp mà đại trà, quá yêu dị nhưng tầm thường á.

"Ta vậy mà cảm thấy Tôn Thừa Hoan trang điểm như vậy rất xinh đẹp, Tôn Thừa Hoan còn nói là muốn để tiểu thư lau mắt nhìn mới cố tình trang điểm như thế." Bạch Thuật cười nói, nàng cảm thấy nhất định là tiểu thư cũng cảm thấy Tôn Thừa Hoan đẹp, chỉ là không muốn thừa nhận, trước kia sao lại không phát hiện tiểu thư biệt nữu đến như vậy đây?

"Không có, chỉ là tùy tiện thử xem....." Tôn Thừa Hoan vừa nghe Bùi Châu Hiền nói mình mị tục, trong lòng không vui, cho nên cũng không muốn thừa nhận là mình cố ý để Bùi Châu Hiền vui vẻ mới trang điểm như vậy, nếu không phải Bùi Châu Hiền là người mình thích, nếu không phải nghe Bạch Thuật nói Bùi Châu Hiền cũng rất nhớ mình, mình sẽ không dùng hết tâm tư mà làm cái này đâu!

.........//.......

Bùi Châu Hiền: Hoa khổng tước tái hiện giang hồ.

Tôn Thừa Hoan: Đầu gỗ không hiểu phong tình.

[BHTT - Cover Wenrene] TIỂU TỶ, BẤT HUNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ