Chap 75

174 18 0
                                    

"Ngươi không cho hạ nhân hầu hạ ngươi tắm rửa, chẳng lẽ chờ ta tới tắm cho ngươi sao?" Bùi Châu Hiền nhướng mày hỏi.

Tôn Thừa Hoan nghe Bùi Châu Hiền nói như vậy, mặt lập tức liền đỏ lên.

"Ta..... Ta có thể tự mình tắm....." Tôn Thừa Hoan đỏ mặt nói, tuy rằng thân thể hành động không tiện, nhưng vẫn có thể hoạt động được, chỉ là hơi khó khăn một chút mà thôi.

"Lúc này ngươi mới cảm thấy thẹn thùng xấu hổ không phải là đã muộn rồi sao?" Bùi Châu Hiền nhìn gương mặt đỏ bừng của Tôn Thừa Hoan nói.

Tôn Thừa Hoan vừa nghe, liền biết Bùi Châu Hiền nói đến mấy ngày trước, lúc thân thể nàng không thể nhúc nhích được, tuy rằng đã rất ít ăn uống, đi vệ sinh cũng cực kỳ ít, chỉ có hai ba lần, nhưng ký ức xem như vẫn còn mới mẻ. Giờ khắc này Tôn Thừa Hoan giống như rơi vào quẫn bách lúc đó, thẹn thùng xấu hổ, không có chỗ trốn, mặt nóng đến mức sắp cháy.

"Ta....Ta....." Giờ phút này Tôn Thừa Hoan có loại cảm giác bị túm lấy đuôi, hoàn toàn không dám nhìn Bùi Châu Hiền.

"Mặc kệ là ngươi tự tắm, hay để hạ nhân tắm cho ngươi, cũng lập tức tắm cho sạch sẽ, nếu không ta quăng ngươi ra ngoài." Ngữ khí Bùi Châu Hiền nhàn nhạt uy hiếp nói.

"Ta tự mình tắm." Tôn Thừa Hoan nói, nhưng là lúc nàng định cởi quần áo, lại thấy Bùi Châu Hiền vẫn còn đứng đó, không có ý định đi ra ngoài.

"Chuyện này..... ngươi không đi ra ngoài một chút sao?" Ngữ khí Tôn Thừa Hoan yếu đuối nói.

"Có quan trọng sao?" Bùi Châu Hiền nhướng mày hỏi ngược lại, thân mình Tôn Thừa Hoan, nàng đã sớm thấy qua, ngay cả chuyện xấu hổ nhất là chùi mông cũng đã làm mấy lần, bây giờ chẳng lẽ Tôn Thừa Hoan còn tâm tư đi so đo cái này sao? Mà quan trọng là, lấy trạng thái hành động hiện tại của Tôn Thừa Hoan, nàng là lo lắng Tôn Thừa Hoan không cẩn thận chết đuối trong thùng tắm.

Tôn Thừa Hoan im lặng, không có lời nào để nói, Tôn Thừa Hoan cứ cảm thấy sau khi trải qua chuyện xấu hổ nhất, trước mặt Bùi Châu Hiền nàng đã không thể cứng rắn được nữa, cũng chỉ có thể ngoan ngoãn nghe rời. Cũng may Bùi Châu Hiền cũng không nhìn nàng nữa, mà ngồi trên thư án mở sách ra xem.

Lực chú ý của Bùi Châu Hiền không ở trên người mình, đều này làm cho Tôn Thừa Hoan âm thầm thở dài nhẹ nhõm một hơi, sau đó gian nan bò lên khỏi giường, chuyện đơn giản như thế, mà khiến cho Tôn Thừa Hoan bị thương nặng phải dùng hết sức lực, ngay cả cởi quần áo cũng cởi hết nửa ngày. Tôn Thừa Hoan cảm thấy trạng thái bây giờ của mình thật sự không khác với tàn phế bao nhiêu, nhưng so với trước đó nhúc nhích cũng không được nàng cũng thấy tốt hơn rất nhiều.

Tôn Thừa Hoan nhìn thùng tắm cách đó không xa, chỉ ngắn ngủn vài bước, làm Tôn Thừa Hoan đột nhiên cảm thấy xa xôi chưa từng có, bởi vì thân thể hiện tại của nàng, cũng là gầy yếu trước giờ chưa từng trãi, mỗi bước đi đều rất gian nan.

Bùi Châu Hiền đọc sách nửa ngày cũng chưa nghe được tiếng nước, thầm nghĩ đợi Tôn Thừa Hoan lếch đến thùng tắm, đại khái chắc thuốc tắm cũng đóng băng, trời cũng tối luôn rồi. Trong lòng Bùi Châu Hiền có chút do dự, có nên làm việc thiện lần nữa hay không, trước đó ở bên ngoài, không thể không hầu hạ Tôn Thừa Hoan, đó là điều kiện bức bách, không còn cách nào khác, nhưng bây giờ rõ ràng là có người hầu hạ, Tôn Thừa Hoan tự mình không cần, vậy không trách được người khác.

Trong lúc Bùi Châu Hiền do dự, liền nghe được tiếng loảng xoảng một cái, hiển nhiên là Tôn Thừa Hoan té ngã trên mặt đất.

Bùi Châu Hiền lập tức buông sách trên tay đứng dậy, đi về phía Tôn Thừa Hoan, chỉ thấy Tôn Thừa Hoan lỏa thể, ngã sấp xuống, tư thái kia cực kỳ chật vật làm Bùi Châu Hiền cảm thấy vừa bực mình vừa buồn cười.

Tôn Thừa Hoan quỳ rạp trên mặt đất, lòng muốn chết cũng có, đời này của nàng, thời khắc chật vật nhất, mất mặt nhất, đều bị Bùi Châu Hiền thấy rồi. Sau đó lòng Tôn Thừa Hoan lại có chút khổ sở, nàng cảm thấy nhất định Bùi Châu Hiền sẽ không thích mình mất mặt như thế.

Bùi Châu Hiền thấy Tôn Thừa Hoan quỳ rạp trên mặt đất không nhúc nhích, nhịn không được tiến đến, ngồi xổm xuống đỡ Tôn Thừa Hoan lên.

"Đáng đời, ai bảo ngươi cậy mạnh!" Bùi Châu Hiền vẫn trước sau như một độc miệng quở trách.

Có lẽ là bởi vì thân thể vô năng, làm nội tâm bình thường kiên cường giờ phút này cũng nhu nhược hơn, bị Bùi Châu Hiền quở trách như vậy, lại tích nước mắt, không khỏi ngăn được mà rơi xuống, đôi mắt kia hồng hồng, giống như cực kỳ đáng thương.

Bùi Châu Hiền không nghĩ tới, Tôn Thừa Hoan liền cứ như vậy mà khóc cho nàng xem, trong lòng mềm nhũn, không nói cái gì, trực tiếp ôm Tôn Thừa Hoan vào thùng tắm.

"Có cái gì mà khóc?" Bùi Châu Hiền nhẹ giọng hỏi, trước đó nghĩ bị tàn phế còn có thể cười được không phải sao? Chuyện lớn không khóc lại khóc ở việc nhỏ, đúng là kỳ quái.

"Người ta đã mất mặt như vậy, ngươi còn quở trách người ta!" Tôn Thừa Hoan thút thít nức nở lên án nói, giống như đang muốn tố giác Bùi Châu Hiền không biết thương hoa tiếc ngọc là gì.

"Ngươi vốn dĩ có thể tránh cho mất mặt, ngoan ngoãn để Bạch Thuật hầu hạ ngươi tắm rửa không phải tốt rồi sao?" Bùi Châu Hiền cãi lại.

"Không cần là không cần, chuyện ngươi không thích bị bắt làm ngươi chịu sao?" Tôn Thừa Hoan hỏi ngược lại, cứ thấy Bùi Châu Hiền người này một chút cũng không hiểu rõ cảm nhận của người khác.

"Ngươi muốn tự tắm, ta lại cho người tắm cho ngươi, chẳng lẽ người tự ngã, còn muốn trách ta không làm gì?" Bùi Châu Hiền hỏi ngược lại, nàng cũng không có rảnh.

"Nói như vậy cũng không sai, nhưng là người ta đã thảm như vậy rồi, ngươi còn bỏ đá xuống giếng quở trách người ta...." Tôn Nhãn nghĩ lại cứ cảm thấy có chút ủy khuất.

Kỳ thật trong lòng Bùi Châu Hiền vẫn còn có vô số lời nói có thể phản bác Tôn Thừa Hoan, nhưng nhìn bộ dáng thê thảm của Tôn Thừa Hoan, cuối cùng Bùi Châu Hiền cũng mềm lòng, cũng không có nói ra lời phản bác Tôn Thừa Hoan.

"Thôi, vừa rồi xem như ta không đúng." Bùi Châu Hiền thầm nghĩ, niệm tình Tôn Thừa Hoan vì mình bị thương, Bùim thời cho nàng thoải mái một chút.

Tôn Thừa Hoan nghe Bùi Châu Hiền nói như vậy, nước mắt lập tức liền ngừng, phải biết rằng đây là lần đầu tiên Bùi Châu Hiền nhận sai vì độc miệng, vẻ mặt của Tôn Thừa Hoan cũng là kinh ngạc nhìn Bùi Châu Hiền.

"Ngươi làm gì nhìn ta như kiểu nhìn thấy quỷ?" Bùi Châu Hiền tức giận hỏi.

Trong lòng Tôn Thừa Hoan nghĩ, người này thật sự là dịu dàng không được một khắc, lúc nào cũng độc miệng được, cũng không biết vì sao, giờ phút này trong lòng lại cảm nhận khác vừa rồi, có loại cảm giác chút chút ngọt ngào, đại khái chắc là bởi vì vừa rồi Bùi Châu Hiền mềm lòng với mình đi.

Đại khái Tôn Thừa Hoan không biết, bản thân nàng đúng là một cô nương rất là dễ dỗ.

"Thiết nghĩ, nếu tỷ tỷ là nam, sẽ thô lỗ thành cái dạng gì, một chút cũng không biết thương hoa tiếc ngọc." Tôn Thừa Hoan cũng nhịn không được mà xỉa xói Bùi Châu Hiền, thầm nghĩ may là Bùi Châu Hiền là nữ nhân, nếu không khẳng định mình sẽ không thích nam nhân tính tình như Bùi Châu Hiền, người gì mà hung hăn ngang ngược.

Bùi Châu Hiền đưa Tôn Thừa Hoan vào thùng tắm xong, liền đứng lên, sau đó từ trên cao nhìn xuống Tôn Thừa Hoan đang trong thùng tắm.

Cảm giác Bùi Châu Hiền nhìn mình chăm chăm, Tôn Thừa Hoan lúc này mới ý thức được mình đang không mặc quần áo, đột nhiên lại bị cỗ thẹn thùng không biết tên vây quanh, thực sự quá là xấu hổ.

"Làm sao, nếu ta là nam tử, chẳng lẽ ngươi còn muốn gả cho ta sao?" Bùi Châu Hiền nhướng mày hỏi.

Vốn dĩ Tôn Thừa Hoan cũng chỉ thuận miệng xỉa xói, mà Bùi Châu Hiền đột nhiên lại hỏi như vậy, Tôn Thừa Hoan có loại bí mật nhỏ trong lòng mình không cẩn thận bị chọc trúng, chẳng những mặt đỏ, mà cổ cũng hồng theo.

"Nói bậy..... ta mới không có...." Tôn Thừa Hoan lập tức phản bác, nhưng nói quá vội, không tự chủ liền cà lăm, có vài phần như lạy ông tôi ở bụi này.

Bùi Châu Hiền nhìn Tôn Thừa Hoan như vậy, tâm tình cũng có chút vui sướng không rõ, trong lòng càng nắm chắc vài phần, Tôn Thừa Hoan này sợ là có ý tưởng không an phận với mình đi. Bất quá Bùi Châu Hiền cũng nhanh chóng ý thức được, bản thân mình hình như cũng không hề bài xích khi Tôn Thừa Hoan có ý tưởng không an phận với mình, chẳng lẽ là mình thật sự muốn xem nàng như con dâu nuôi từ bé sao? Bùi Châu Hiền lại phát hiện, có thêm ý niệm này cũng không sao.

Bùi Châu Hiền nhìn về phía Tôn Thừa Hoan, từ nhỏ đã xem Tôn Thừa Hoan ngâm độc, thân mình Tôn Thừa Hoan nàng cũng đã nhìn qua vài lần, nhưng khi đó Tôn Thừa Hoan vẫn là hài tử, không có cái gì để xem. Không giống bây giờ, tuy rằng còn ngây ngô dị thương, nhưng là thân mình cũng đã có hương vị thiếu nữ, còn có vài phần kinh diễm như con gái mới lớn nhà người ta. Nếu mình là nam tử, nhìn thân mình của Tôn Thừa Hoan, thật sự là muốn đưa nàng về nhà đi.

Tôn Thừa Hoan rõ ràng cảm thấy cực kỳ túng quẫn, nhưng vẫn nhịn không được mà trộm liếc nhìn Bùi Châu Hiền, chỉ thấy Bùi Châu Hiền cười như không cười nhìn mình, cũng không biết là đang suy nghĩ cái gì.

"Ngươi..... chẳng lẽ.... muốn nhìn ta tắm rửa sao?" Tôn Thừa Hoan lại lần nữa đỏ mặt đến mông hỏi.

"Có cái gì không thể?" Bùi Châu Hiền hỏi ngược lại.

Ngữ khí Bùi Châu Hiền hợp tình hợp lý như vậy, trong lúc nhất thời khiến Tôn Thừa Hoan không thể phản bác.

"Ngươi thế nào, ta với ngươi đều là nữ tử, cũng không biết ngươi ngượng ngùng cái gì?" Bùi Châu Hiền cố ý nói.

Tôn Thừa Hoan đáng thương, nào đâu biết rằng, mình lại biến thành chuột trong tay mèo rồi, Bùi Châu Hiền muốn trêu thế nào, liền trêu như thế đó.

[BHTT - Cover Wenrene] TIỂU TỶ, BẤT HUNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ