Chap 126: H

371 23 0
                                    

Tối nay, Tôn Thừa Hoan lại là một đêm không ngủ, bởi vì nàng vẫn không thể giải được huyệt Bùi Châu Hiền điểm. Bất quá nàng cũng không nản lòng, nàng cảm thấy nếu mình có thể giải được huyệt Bạch Thuật điểm, thì nàng nhất định cũng sẽ có thể giải được huyệt Bùi Châu Hiền điểm, dù sao nguyên lý giải huyệt là như nhau, chỉ là nàng vẫn chưa tìm được bí quyết.

"Mấy buổi tối nay ngươi làm cái gì vậy, quầng thâm mắt ngày càng đen rồi?" Bạch Thuật hỏi Tôn Thừa Hoan, chẳng lẽ là hàng đêm sanh ca, túng dục quá độ, nhưng mà khí sắc tiểu thư lại rất tốt mà.

"Tiểu thư nhà ngươi mỗi ngày đều điểm huyệt của ta, mỗi ngày ta đều phải suy nghĩ cách để giải huyệt." Tôn Thừa Hoan thở dài nói.

"Thì ra mỗi ngày ngươi kêu ta điểm huyệt là vì cái này, không nói sớm, ta đi thư phòng giúp ngươi tìm thử xem." Vì thế Bạch Thuật vào thư phòng, tìm được một quyển bí tịch giải huyệt đưa cho Tôn Thừa Hoan.

Tôn Thừa Hoan vừa xem, quả nhiên là có giải thích tỉ mỉ các loại điểm huyệt và giải huyệt, đáng tin hơn cái của cha nàng nhiều, giải thích cũng kỹ càng hơn rất nhiều. Vì thế Tôn Thừa Hoan giống như chết đói bắt đầu xem các loại giải huyệt, hận không thể lập tức biến thành cao thủ giải huyệt, chỉ là Tôn Thừa Hoan cũng chỉ hiểu sơ sơ, cũng không hiểu lắm. Hỏi Bạch Thuật, Bạch Thuật cũng không phải rất rành, chỉ chỉ lại một số phương pháp nàng biết, còn lại Tôn Thừa Hoan cũng chỉ có thể tự nghiên cứu. Bí tịch Bạch Thuật đưa cho nàng tương đối đáng tin, ít nhất Tôn Thừa Hoan cảm thấy dễ hiểu hơn cha nàng viết rất nhiều.

Lại đến buổi tối, Tôn Thừa Hoan lại bị Bùi Châu Hiền điểm huyệt lần nữa, Tôn Thừa Hoan lại thử hết các loại lý thuyết buổi sáng mình học cộng với lĩnh ngộ của mình trước kia, lần này làm ít công nhiều, sau khi thử một canh giờ, rốt cuộc cũng giải được huyệt bị Bùi Châu Hiền điểm. Đều này làm cho nàng vui đến phát điên rồi, nàng nhìn Bùi Châu Hiền nằm bên cạnh mình, giờ khắc này Bùi Châu Hiền giống như mỹ thực vô cùng mỹ vị nàng thèm nhỏ dãi đã lâu.

Nhưng mà Tôn Thừa Hoan cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ, bởi vì trừ bỏ chuyện điểm huyệt, Ta Đạo Vi cũng sẽ hạ độc với mình, phần thắng của mình cũng không lớn, vì thế Tôn Thừa Hoan cũng muốn điểm huyệt Bùi Châu Hiền, bởi vì nàng phát hiện chuyện giải huyệt liên quan đến nội công, cho nên vẫn yêu cầu một chú thời gian mới có thể giải được.

Tôn Thừa Hoan nằm nghiêng nhìn Bùi Châu Hiền, hôn lên gương mặt Bùi Châu Hiền.

Khi Bùi Châu Hiền nháy mắt mở ra, Tôn Thừa Hoan liền điểm trúng huyệt vị Bùi Châu Hiền.

Thực ra hết thảy những chuyện này, đối với Bùi Châu Hiền cũng không quá ngạc nhiên, nỗ lực Tôn Thừa Hoan muốn bắt lấy mình, nàng đều nhìn thấy trong mắt.

"Ngươi muốn làm cái gì?" Bùi Châu Hiền biết rõ còn cố hỏi, Tôn Thừa Hoan vẫn là xem nhẹ mình, hôm nay Tôn Thừa Hoan học quyển bí tịch kia, Bạch Thuật có thể tìm được cho nàng, chứng tỏ cũng không phải cái gì quá quý trọng, Tôn Thừa Hoan học được, thì mình cũng có thể giải được rất nhanh, chỉ cần nàng kéo dài thời gian nói chuyện với Tôn Thừa Hoan một chút là được.

"Muốn tỷ tỷ, muốn tỷ tỷ trở thành của ta!" Tôn Thừa Hoan nói lại lần nữa rồi hôn lên trán Bùi Châu Hiền.

"Ngươi dám!" Ngữ khí Bùi Châu Hiền không nặng, nhưng lại có loại cảm giác không giận tự uy.

Quả nhiên Tôn Thừa Hoan nghe xong liền có chút túng quẫn, nhưng mà sau này Bùi Châu Hiền muốn giáo huấn thì cũng là chuyện sau đó rồi, bây giờ làm chuyện mình muốn trước đã, Tôn Thừa Hoan quyết tâm bằng bất cứ giá nào.

"Không dám, nhưng ta vẫn còn muốn làm như vậy!" Ngữ khí Tôn Thừa Hoan kiên quyết nói, ai cũng nói chết dưới hoa mẫu đơn, làm quỷ cũng phong lưu, uhm, nàng cũng muốn làm quỷ phong lưu một lần, vì thế Tôn Thừa Hoan hôn lên môi Bùi Châu Hiền, nàng không quên tư vị cực kỳ mỹ diệu khi được hôn lên môi này.

Tôn Thừa Hoan vừa nhiệt tình vừa tham lam hôn lên môi Bùi Châu Hiền, tay cũng không hề có tiết tấu du tẩu vuốt ve, giống như muốn sờ hết tất cả mỗi tất da thịt trên người Bùi Châu Hiền vậy.

Như vậy một lúc, Bùi Châu Hiền cũng đã giải được huyệt đạo, nàng hoàn toàn có năng lực ngăn cản Tôn Thừa Hoan tiếp tục, nhưng là nàng chần chờ một lát, rốt cuộc cũng không ngăn cản Tôn Thừa Hoan.

Tôn Thừa Hoan cảm thấy trong miệng Bùi Châu Hiền, hình như hàm chứa hương hoa lan sâu kín, làm người mê muội như vậy, nàng thực sự luyến tiếc rời khỏi môi Bùi Châu Hiền, nhưng là nàng biết, mình có thể tham lam hơn một chút. Tôn Thừa Hoan hôn từ môi Bùi Châu Hiền đến cái cằm tinh tế, lại hôn đến cái cổ thon dài trắng nõn, tâm tình Tôn Thừa Hoan kích động cực kỳ, giống như làm nghi thức cúng bái thần thánh. Trên mỗi tấc da thịt Bùi Châu Hiền đều lộ ra một cổ dược hương thanh nhã tươi mát, khiến lòng người say mê.

Lúc nàng cởi bỏ y phục Bùi Châu Hiền, tay cũng run rẩy vì nội tâm quá mức kích động và phấn khởi, nàng ngẩn đầu nhìn về phía Bùi Châu Hiền, thật ra trong lòng nàng vẫn lo lắng Bùi Châu Hiền không muốn, nàng biết nếu Bùi Châu Hiền thật sự không muốn, nàng cũng sẽ thật sự không miễn cưỡng nàng. Bất quá giờ khắc này Bùi Châu Hiền khép hờ đôi mắt, giống như ngầm đồng ý hành vi của mình, sau khi nhận được cái ngầm đồng ý của Bùi Châu Hiền xong, lúc này Tôn Thừa Hoan mới càng thêm làm càn lớn mật.

Sau khi cởi bỏ đai lưng Bùi Châu Hiền, Tôn Thừa Hoan nhẹ nhàng lôi kéo, y phục của Bùi Châu Hiền rơi ra, lộ ra yếm trắng tơ lụa, hai vai cũng đã quang lõa trong không khí. Tôn Thừa Hoan lập tức cúi người, hôn lên mỗi tấc da thịt lộ ra bên ngoài của Bùi Châu Hiền, da thịt kia hàng năm ngâm mình trong thuốc, nên đều lộ ra một cỗ mùi hương tinh tế, cũng mềm mịn trắng nõn động lòng người.

"Tôn Thừa Hoan....." Bùi Châu Hiền cảm giác được y phục của mình bị cởi xuống, thân thể bại lộ trong không khí khiến nàng cảm thấy ngượng ngùng, mang theo một chút kháng cự kêu tên Tôn Thừa Hoan theo bản năng.

Nhưng lúc này Tôn Thừa Hoan cũng không muốn dừng lại, nàng học theo nhưng đều Bùi Châu Hiền đã làm với mình, tay nàng cách lớp yếm bao trùm lên nơi mềm mại mà mình mê muội đã lâu, sau đó nhẹ nhàng xoa nắn vuốt ve, ngón tay cũng nhẹ nhàng niết lên đỉnh núi nho nhỏ. Lúc Bùi Châu Hiền sơ nàng như vậy, thân thể nàng tê tê dại dại, nàng không biết Bùi Châu Hiền cũng có cảm giác như vậy không, nhưng nàng có thể cảm nhận được, lúc mình nhẹ nhàng vuốt ve, đỉnh núi nho nhỏ cũng dựng thẳng lên, dù cách lớp yếm, cũng có thể nhìn thấy được chồi lên một chút.

Bùi Châu Hiền cảm thấy mỗi chỗ được Tôn Thừa Hoan hôn qua, đều có cảm giác vừa tê vừa dại, đặc biệt là lúc Tôn Thừa Hoan vuốt ve đùa bỡn đỉnh mềm mại của mình, cảm giác càng thêm mãnh liệt, thế nhân trầm mê dục vọng, thì ra là có tư vị như vậy.

Đối với thân thể Bùi Châu Hiền, Tôn Thừa Hoan tràn ngập tò mò, nàng cởi bỏ yếm Bùi Châu Hiền, đôi ngực mềm mại trắng nõn của Bùi Châu Hiền liền bại lộ trong không khí, Tôn Thừa Hoan nhìn đỉnh núi nho nhỏ hồng nhạt phấn chấn nổi lên, cực kỳ đáng yêu mê người, nàng lập tức cúi đầu ngậm lấy.

Thân thể bại lộ, vốn làm Bùi Châu Hiền càng tăng thêm cảm giác thẹn thùng, nàng mở mắt theo bản năng, vừa lúc nhìn thấy Tôn Thừa Hoan chôn đầu xuống ngực mình, ngậm lấy đỉnh ngực, nơi bị Tôn Thừa Hoan ngậm lấy càng thêm tê dại. Bùi Châu Hiền biết thân thể mình thật sự động tình, bởi vì nàng có thể cảm giác được giữa hai chân mình đã có chất lỏng trơn ấm đổ đến.

Tôn Thừa Hoan liếm láp cắn lấy đỉnh ngực thẳng đứng, cảm giác đỉnh núi kia sau khi được mình cắn liếm lại càng trở nên cứng rắn hơn, cũng không biết có phải là do ảo giác của mình không, Tôn Thừa Hoan cảm thấy dược hương trên người Bùi Châu Hiền hình như cũng trở nên nồng đậm hơn, càng khiến người khác mê say.

Nàng ngẩn đầu nhìn về phía Bùi Châu Hiền, chỉ thấy Bùi Châu Hiền thường ngày thanh lãnh, giờ khắc này trên mặt lại ửng đỏ, cũng nhiễm lấy một chút dục tình, vũ mị hơn thường ngày rất nhiều, nhìn không còn quạnh quẽ nhưng thường ngày nữa. Thấy Bùi Châu Hiền như vậy, tâm tình Tôn Thừa Hoan thực sự kích động, những chuyện nàng làm với Bùi Châu Hiền, Bùi Châu Hiền cũng là có cảm giác. Dục vọng muốn Bùi Châu Hiền của Tôn Thừa Hoan càng thêm mãnh liệt, bởi vì nàng muốn biết, Bùi Châu Hiền sẽ còn triển lộ ra phong tình đến mức nào nữa.

Tôn Thừa Hoan duỗi tay cởi bỏ quần Bùi Châu Hiền, Bùi Châu Hiền nắm lấy tay Tôn Thừa Hoan, giống như không muốn cho nàng tiếp tục.

Lúc này Tôn Thừa Hoan mới biết huyệt Bùi Châu Hiền không biết đã giải từ lúc nào, nhưng là trước đó, Bùi Châu Hiền cũng không có từ chối, nên Tôn Thừa Hoan mới kéo tay, cúi đầu ngậm lấy ngón tay Bùi Châu Hiền, cũng tiếp tục cởi quần Bùi Châu Hiền xuống, kể cả quần lót bên trong.

Cảm giác được thân thể trần như nhộng, Bùi Châu Hiền ít nhiều vẫn là có chút cảm thấy thẹn, dù nàng biết đây là quá trình nữ tử thành niên nhất định phải đi qua.

Tầm mắt Tôn Thừa Hoan sáng quắc nhìn chằm chằm nơi tư mật của Bùi Châu Hiền, Bùi Châu Hiền với nàng không giống nhau, nơi đó của Bùi Châu Hiền cũng không có lông. Lúc Tôn Thừa Hoan ở Bắc Nguy, lúc cùng quậy với các tướng sĩ có nghe họ nói qua mấy chuyện thô tục, nói nữ tử nơi đó không có lông kêu là Bạch Hổ, Bạch Hổ khắc phu, trừ phi gặp được Thanh Long. Đương nhiên Tôn Thừa Hoan căn bản không tin mấy lời này, chỉ cảm thấy thật mới lạ.

"Vì sao nơi này của ngươi với ta lại không giống nhau?" Tôn Thừa Hoan cực kỳ tò mò hỏi.

"Trời sinh, nữ tử dòng chính của Bùi gia, đều không có như nhau." Bùi Châu Hiền trả lời, có khả năng là có liên quan đến chuyện tổ tiên dùng thuốc ức chế, sau không dùng thuốc nữa, nhưng đời sau vẫn không có.

"Thật tốt, ta cũng hy vọng mình không có." Tôn Thừa Hoan cảm thấy như vậy càng đẹp mắt, vì thế cực kỳ hâm mộ nói.

"Không có, dùng mấy than thuốc là xong." Bùi Châu Hiền không quan tâm nói, chuyện này đối với nàng mà nói cũng không phải việc gì khó.

Tôn Thừa Hoan ý thức được mình lạc đề, đương nhiên sẽ không ngu ngốc lại thảo luận vấn đề gây mất hứng nữa.

"Tỷ tỷ thật xinh đẹp, nơi nào cũng đẹp...." Tôn Thừa Hoan ca ngợi từ tận đáy lòng, tay nàng dọc theo đùi Bùi Châu Hiền vuốt ve lên xuống, cuối cùng dọc theo khe hở xâm nhập vào giữa chân Bùi Châu Hiền, cũng cố ý mở chân Bùi Châu Hiền ra.

Bùi Châu Hiền cho dù từng gặp sóng to gió lớn, nhưng nơi tư mật bị mở ra, bại lộ trong không khí như vậy cũng khó tránh khỏi cảm thấy thẹn thùng, đặc biệt là Bùi Châu Hiền nhìn thấy thần sắc Tôn Thừa Hoan mê đắm nhìn nơi tư mật của mình chằm chằm, lại càng thẹn hơn nữa, đồng thời cũng có một loại cảm giác khác không thể nói tới, khiến thân thể của nàng càng trở nên mẫn cảm.

Tôn Thừa Hoan không chớp mắt nhìn chằm chằm nơi đó, chỉ sợ nàng bỏ lỡ cảnh sắc tươi đẹp nhất thế gian, bên trong hồng hào, giống như cánh hoa, còn có chất lỏng trơn ướt óng ánh, tuy rằng không có ướt như nàng, nhưng Tôn Thừa Hoan cũng biết được, nhất định là Bùi Châu Hiền động tình mới có, nghĩ như thế, nội tâm Tôn Thừa Hoan đã rất kích động. Nơi hoa viên tư mật của Bùi Châu Hiền mỹ lệ mê người như vậy, làm Tôn Thừa Hoan có loại dục vọng muốn đi nhấp nháp, trên thực tế, nàng cũng làm như vậy, nàng cúi đầu vào giữa chân Bùi Châu Hiền, cho dù trước đó Bùi Châu Hiền cũng không làm chuyện như vậy với nàng, đây là nàng không thầy cũng tự lĩnh ngộ được.

"Tôn Thừa Hoan....... Không cần....." Cảm giác được Tôn Thừa Hoan vùi đầu tiến vào, cũng vì mình hàm âm, Bùi Châu Hiền chịu kích thích mở mắt lần nữa, cũng kêu tên Tôn Thừa Hoan lần nữa, muốn nàng dừng lại, nhưng âm thanh lại vô lực mềm mại, có cảm giác giống như dục cự còn nghênh.

Tôn Thừa Hoan lại ngẩng đầu lần nữa, nàng nhìn thấy tầm mắt Bùi Châu Hiền luôn thanh minh nay đã mê ly, đỏ bừng trên mặt càng thêm kiều diễm động lòng người, Bùi Châu Hiền như vậy quả thật làm lòng Tôn Thừa Hoan nhộn nhạo khó nhịn, Tôn Thừa Hoan tiếp tục vùi đầu nhấm nháp, nàng biết Bùi Châu Hiền khẩu thị tâm phi, rõ ràng nàng thích được mình liếm như vậy, bởi vì càng liếm Bùi Châu Hiền lại càng tiết thêm nhiều mật dịch hơn.

Tôn Thừa Hoan giống như tiểu thú tham lam, không ngừng thăm dò thân thể Bùi Châu Hiền, ban đầu còn cẩn thận, sau đó nhận ra yếu điểm, liền không kìm nén được mà lung tung càn quét trong thân thể Bùi Châu Hiền, cho đến khi Bùi Châu Hiền rốt cuộc không ức chế được mà phát ra âm thanh nhu mị kia, trầm thấp thở dốc, cùng với tiếng rên rỉ cực lực khắc chế.

Còn chưa đủ, Tôn Thừa Hoan tinh lực tràn đầy cảm thấy còn chưa đủ, nàng vô độ tác cầu, muốn Bùi Châu Hiền nở rộ hoàn toàn, cho đến khi Bùi Châu Hiền chịu không nổi mới thôi.

Sau khi muốn thân mình Bùi Châu Hiền xong, Tôn Thừa Hoan có thể cảm giác được quan hệ của nàng với Bùi Châu Hiền lại thân mật thêm một tầng nữa. Tôn Thừa Hoan đem Bùi Châu Hiền bị mình lăn lộn đến mệt mỏi ôm vào trong ngực, không khỏi mỉm cười mỹ mãn, nàng là của Bùi Châu Hiền, mà bây giờ Bùi Châu Hiền cũng là của mình, các nàng đã thuộc về đối phương.

[BHTT - Cover Wenrene] TIỂU TỶ, BẤT HUNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ