Chap 10

234 25 0
                                    

"Được rồi, ta hiểu rồi." Nếu vẫn phải tiếp tục, thì ăn no đi, ăn no mới có sức tiếp tục, Tôn Thừa Hoan duỗi tay muốn lấy điểm tâm trên bàn, chỉ là nàng mới cầm lên, đã bị Bùi Châu Hiền đánh tay bằng cây thước không biết biến ra lúc nào, tay bị đau, điểm tâm liền rớt xuống bàn.

Tôn Thừa Hoan nhìn mu bàn tay của mình bị đánh đỏ bừng, đau đến độ đỏ cả hốc mắt, nàng nhìn Bùi Châu Hiền bằng ánh mắt tràn ngập đáng thương và lên án, nàng liền biết, Bùi Châu Hiền cũng không có lòng tốt như vậy.

"Phải rửa tay trước." Bùi Châu Hiền không hề áy náy nước chảy mây trôi nói.

Rửa tay không thể nói đàng hoàng sao, một hai phải đánh người, còn nữa, mình độc cũng bị rồi, còn sợ dơ tay sao? Bùi Châu Hiền này chắc chắn là cố ý muốn khi dễ mình, cái người độc ác này. Trong lòng Tôn Thừa Hoan lại mắng mười tám đời Bùi Châu Hiền , sau đó yên lặng đi rửa tay, tư thái kia nhìn cực kỳ đáng thương.

"Há..." Bạch Thuật đứng ở cạnh bên không nhịn được bật cười.

"Ngươi cười cái gì?" Bùi Châu Hiền nhướng mày hỏi.

"Rốt cục đại tiểu thư cũng không giống đại nhân, giống hài tử hơn, cố ý khi dễ nhân gia tiểu muội muội, Hoan tiểu thư đáng thương." Bạch Thuật cười nói.

"Ta cố ý khi dễ nàng lúc nào?" Bùi Châu Hiền hỏi ngược lại.

"Chẳng lẽ không có?" Hiển nhiên Bạch Thuật không tin hỏi ngược lại.

"Nàng có thể được ta khi dễ, đó là vinh hạnh của nàng." Vẻ mặt Bùi Châu Hiền khinh thường nói.

"Vâng, đại tiểu thư là thích nàng, nên mới khi dễ nàng." Bạch Thuật gật đầu nói.

"Ta thích nàng lúc nào?" Bùi Châu Hiền nhíu mi nói, nàng ghét còn không kịp, sao có thể thích lão chuột vừa đen vừa xấu lại còn không thành thật kia?!? Đầu Bạch Thuật có vấn đề rồi sao?

"Ta chỉ cảm thấy giống như mèo vờn chuột, chơi vui chút thôi." Bùi Châu Hiền lại bổ sung giải thích vì sao mình lại khi dễ Tôn Thừa Hoan .

Lúc này Tôn Thừa Hoan rửa tay xong trở về, vừa lúc nghe được câu nói, nghĩ thầm Bùi Châu Hiền quả nhiên là không có lương tâm, thực sự trêu đùa mình như mèo vờn chuột, quá là tức giận!

Bạch Thuật cười cười, cũng không nói cái gì, chỉ cảm thấy đại tiểu thư lười biện giải nhưng lại đột nhiên giải thích nhiều như vậy, thực sự có cảm giác lạy ông tôi ở bụi này.

"Ta có thể ăn rồi sao?" Tôn Thừa Hoan cẩn thận hỏi, sợ mình lại bị ăn thước.

"Tùy ngươi." Bùi Châu Hiền nhàn nhạt nói.

"Không có độc đi?" Tôn Thừa Hoan yên tâm hỏi Bạch Thuật ở bên cạnh.

Bạch Thuật lắc đầu, kỳ thật nhìn mỗi lần Tôn Thừa Hoan đều cẩn thận như vậy, rồi lại là tư thái tham ăn không sợ chết, nàng có chút hiểu tại sao đại tiểu thư lại không nhịn được mà trêu đùa nàng ta không ngừng.

[BHTT - Cover Wenrene] TIỂU TỶ, BẤT HUNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ