Chap 163: Chính văn hoàn

352 17 0
                                    

Tôn Thừa Hoan đưa Bùi Dĩ Quân về Quân gia, Quân Tiếu Cẩn liền biết Quân gia sẽ không thể giữ được Tôn Thừa Hoan, cho dù ông có kỳ vọng to lớn, dùng tâm bồi dưỡng thế nào, chỉ sợ cũng là công dã tràng.

"Ta đối với Quân gia mà nói là thật giả lẫn lộn, hắn mới chân chính là cháu đích tôn của Quân gia, dù sao cũng là nam nhi, có thể nối dỗi tông đường, lại có thể thừa kế chức vị gia chủ, chỉ cần tốn chút thời gian bồi dưỡng mà thôi. Thiên phú võ công của hắn tuy rằng kém xa ta, nhưng hiểu biết chữ nghĩa so với ta mạnh hơn nhiều. Ngươi có thể tự mình bồi dưỡng hắn, bồi dưỡng hắn thành công, không chừng sẽ được một gia chủ Quân gia văn võ song toàn." Tôn Thừa Hoan đẩy Bùi Dĩ Quân đến trước mặt Quân Tiếu Cẩn nói.

Trong lòng Bùi Dĩ Quân sắp hận chết Tôn Thừa Hoan, nhưng là Tôn Thừa Hoan quá mạnh, đối với Tôn Thừa Hoan, hắn cũng chỉ có thể giận mà không biết làm gì.

"Kêu tổ phụ." Tôn Thừa Hoan nhẹ nhàng đá mông Bùi Dĩ Quân một cái, để hắn nhanh chóng lấy lòng lão gia tử.

"Tổ phụ." Bùi Dĩ Quân rất nghe lời kêu, thầm nghĩ trời xa đất lạ, không thức thời thì không được rồi.

Quân Tiếu Cẩn nhìn Tôn Thừa Hoan, lại nhìn thoáng qua Bùi Dĩ Quân, cũng không lập tức nói cái gì, chỉ duỗi tay sờ gân cốt Bùi Dĩ Quân một chút, tuy rằng không thể có thiên phú dị bẩm như Dĩ Nguy, nhưng cũng có thể xem là Tạm ổn.

"Mấy năm tinh lực của ta cho ngươi, ngươi lại đem tiểu tử này đến lừa gạt ta?" Quân Tiếu Cẩn chất vấn.

"Hắn có thể một mình đảm đương được Bắc Nguy, đại khái cũng cần mười năm đi, mười năm này, ta sẽ ở lại duy trì Quân gia, đảm bảo Quân gia mười năm này trường thịnh không suy, cũng coi như là hồi báo ngài nhiều năm dốc lòng bồi dưỡng." Tôn Thừa Hoan dùng miệng lưỡi của Quân Dĩ Nguy nói.

"Xem ra là ta chỉ giúp người khác mặc áo!" Quân Tiếu Cẩn tự giễu nói, trong giọng nói còn có vài phần bất đắc dĩ vì ý Tôn Thừa Hoan đã quyết.

Tôn Thừa Hoan cũng không nói gì, thầm nghĩ, vốn dĩ hái dưa xanh không ngọt, ai bảo lúc trước một hai Quân Tiếu Cẩn phải ép nàng về Quân gia. Còn nữa, mình cũng không có quá đáng, giúp ông ta mang về huyết mạch dòng chính chân chính, bản thân mình cũng bán mạng vì Quân gia thêm mười năm, mười năm a, đó chính là thời điểm tốt đẹp nhất của nàng. Trong lòng Tôn Thừa Hoan nghĩ, dùng thời gian mười năm tươi đẹp nhất của mình đổi một thân võ công tuyệt thế, cũng không biết rốt cuộc có đáng giá hay không.

Quân Tiếu Cẩn nhìn về phía Bùi Dĩ Quân non nớt, ở Bắc Nguy, dù sao cũng là nam tử đứng đầu, có lẽ xác thật hắn so với Tôn Thừa Hoan thích hợp ở lại Quân gia hơn.

Bùi Dĩ Quân bị tầm mắt sâu thẳm của Quân Tiếu Cẩn nhìn đến cả người không được tự nhiên. Bất quá hắn cũng biết, cả đời này mình sẽ không thể về được Bùi gia, hắn cảm thấy sở dĩ cha mẹ sinh hắn, là vì muốn đưa hắn về Quân gia.

"Ngươi muốn dùng hắn thay ngươi, cũng không phải không thể, nhưng là, người cần phải đáp ứng ta, mười năm này, người cần phải là một gia chủ đủ tư cách!" Đây là nhượng bộ lớn nhất Quân Tiếu Cẩn có thể làm ra.

Tôn Thừa Hoan đống ý yêu cầu của Quân Tiếu Cẩn, dù sao nàng cũng còn nợ ông một thân nội lực thâm hậu.

Sau mấy tháng, Quân Tiếu Cẩn nhường ngôi vị gia chủ cho Quân Dĩ Nguy, trở thành gia chủ đời thứ năm, đồng thời lập Bùi Dĩ Quân làm thế tử, Bùi Dĩ Quân cũng đổi tên thành Quân Dĩ Kiêu. Sau khi Quân Tiếu Cẩn từ nhiệm gia chủ xong, cũng không chưởng quản bất cứ sự vụ gì của Bắc Nguy, chỉ trọng tâm bồi dưỡng Quân Dĩ Kiêu, lấy tiêu chuẩn của một người thừa kế chính thống bồi dưỡng, giống như năm đó bồi dưỡng Quân Tử Tôn vậy.

Tôn Thừa Hoan lên làm gia chủ Bắc Nguy không thể không chưởng quản sự vụ Bắc Nguy, lúc này Tôn Thừa Hoan mới phát hiện vì sao Bùi Châu Hiền luôn bận rộn như vậy, bởi vì nàng cũng bận đến sứt đầu mẻ trán. Dù sao làm gia chủ xong, những sự vụ quan trọng của Bắc Nguy đều do nàng ra quyết định, lúc trước khi còn là thế nữ, mọi quyết định đều do Quân Tiếu Cẩn ra, nên mới có thể nhẹ nhàng như vậy.

Nguyên bản Tôn Thừa Hoan muốn ở Bắc Nguy nửa năm, ở Nam Triệu nửa năm, nhưng sau khi lên làm gia chủ Bắc Nguy xong, Tôn Thừa Hoan liền biết, sự tình còn không đơn giản như nàng tưởng tượng.

Tuy rằng nàng không cần tập võ nữa, nhưng hằng ngày cũng không có nhẹ nhàng hơn bao nhiêu, các loại sự vụ quấn lấy nàng đến mức nàng không ngóc đầu lên nổi. Cuối cùng, nàng mới tranh thủ những lúc thực sự rảnh rỗi, chạy về Nam Triệu hơn một tháng để giải nổi khổ tương tư.

Đối với trạng thái sau khi Tôn Thừa Hoan lên làm gia chủ, Bùi Châu Hiền đã lườn trước được, dù rằng một năm Tôn Thừa Hoan cũng chỉ có thể trở về một hai tháng, nàng vẫn có thể chấp nhận được.

Đại khái sau bảy tám năm, Quân Dĩ Kiêu mười bốn tuổi, bắt đầu lấy thân phận thế tử giúp Tôn Thừa Hoan xử lý sự vụ Quân gia, Tôn Thừa Hoan mới nhẹ nhàng hơn nhiều, sau đó hai ba năm, Tôn Thừa Hoan đã có thể ở Nam Triệu nửa năm, mọi chuyện giao lại cho Quân Dĩ Kiêu xử lý. Tuy rằng trên danh nghĩa Tôn Thừa Hoan vẫn là gia chủ Quân gia, nhưng thực tế chỉ là trên danh nghĩa. Dù sao Quân Dĩ Kiêu cũng kế thừa đầy đủ ưu điểm của Tôn Tử Sinh và Bùi Cẩn Ngưng, cực kỳ thông minh, lại được Quân Tiếu Cẩn bồi dưỡng thế tử chính thống, thực sự là cao thủ xử lý chính vụ.

Tuy rằng cơ bản Quân Dĩ Kiêu đã có thể một mình đảm đương một phía, xử lý chính vụ cũng một tay hắn, nhưng về chuyện uy vọng, hắn vẫn kém xa Quân Dĩ Nguy nhiều. Ở Bắc Nguy cường giả đứng đầu, nhất trí cho rằng Quân Dĩ Nguy mới là mạnh nhất, đặc biệt sau khi được Quân Tiếu Cẩn truyền cho một thân nội lực, Quân Dĩ Nguy đã sớm vượt qua thực lực của Quân Tiếu Cẩn lúc xưa, hơn nữa mấy năm trước được cắt năm thành đông đúc, Quân Dĩ Nguy quả thật được bá tánh Bắc Nguy trung tâm rất nhiều.

Vốn dĩ Tôn Thừa Hoan đã sớm muốn cho Quân Dĩ Kiêu lên làm gia chủ, thì nàng có thể vui vui vẻ vẻ về Nam Triệu, nhưng tướng sĩ Bắc Nguy đều nhất trí phản đối Tôn Thừa Hoan nhường ngôi, lấy lý do thiếu chủ còn nhỏ tuổi cực lực từ chối, cho dù bọn họ biết Quân Dĩ Nguy không xử lý tốt chính vụ, hơn nữa cũng cũng cực kỳ lười biến sự vụ, thường xuyên không thấy bóng dáng, bọn họ vẫn hy vọng Quân Dĩ Nguy là gia chủ trên danh nghĩa. Chỉ có tướng lĩnh cao cấp ở Bắc Nguy mới biết, gia chủ bọn họ muốn đi Nam Triệu, cũng đã sớm nói muốn ở rể Nam Triệu, làm nữ sủng cho gia chủ Bùi gia.

Ý đi của Tôn Thừa Hoan quyết tuyệt, ai cũng ngăn không được, nàng quyết định khi Quân Dĩ Kiêu mười sáu tuổi, cũng là lúc mình ba mươi hai tuổi giả chết. Quân Dĩ Nguy đã chết, nàng có thể lấy thân phận Tôn Thừa Hoan về Nam Triệu tiếp tục sinh hoạt.

Bùi Dĩ Quân từ lúc nhỏ đã về Bắc Nguy, lấy thân phận Quân Dĩ Kiêu sống mười năm, cũng đã sớm xem mình trở thành thế tử Quân gia, có giác ngộ sẽ trở thành gia chủ đời kế tiếp của Quân gia. Bất quá, hắn cảm thấy từ ngày mình gặp Tôn Thừa Hoan, đã không có một ngày nào yên lành, chỉ sống trong bóng dáng của Tôn Thừa Hoan, trong lòng hắn cũng hận Tôn Thừa Hoan đến nghiến răng nghiến lợi, bất quá ngoài mặt vẫn là khom lưng uốn gối, rén như tôn tử. Không có cách nào, võ công hắn không bằng Tôn Thừa Hoan, nội lực cũng kém xa, hạ độc thì cũng không được, mỗi lần muốn chơi xấu lại bị Tôn Thừa Hoan chỉnh đến cực kỳ chật vật, sau cũng học ngoan dần. Ôn thần này mình không thể trêu vào, có thể trốn xa bao nhiêu thì trốn xa bấy nhiêu đi, nếu không tránh khỏi, cũng chỉ có thể cung kính ứng đối.

"Dĩ Kiêu a, về sau Bắc Nguy và Quân gia đều dựa vào ngươi!" Tôn Thừa Hoan cảm thấy đây là lần cuối cùng nàng ở Quân gia, nếu nói không có chút cảm tình thì tuyệt đối là giả, hoặc nhiều hoặc ít cũng có chút không nỡ. Đương nhiên, so với khát vọng mãnh liệt về Nam Triệu, chút không nỡ này có thể xem nhẹ không quan tâm.

"Dĩ Kiêu nhất định không phụ phó thác của tỷ tỷ, tỷ tỷ cứ việc yên tâm đi." Quân Dĩ Kiêu hơi cúi đầu thầm nghĩ, ôn thần này nhanh chóng đi về Nam Triệu đi!

"Ngẫm lại, chúng ta đã ở chung mười năm, tỷ tỷ có chút luyến tiếc ngươi." Tôn Thừa Hoan vỗ vỗ bả vai Quân Dĩ Kiêu, hiện giờ Quân Dĩ Kiêu cực kỳ giống cha nàng lúc trẻ, tư thái nhân mô cẩu dạng, người không biết còn tưởng đây là công tử nhẹ nhàng ngọc thụ lâm phong. Tiểu tử này trước mặt mình không ngại lấy lòng, nhưng trong lòng phỏng chừng hận không thể để mình biến mất nhanh chút, dù sao chuyện cũ nghĩ lại cũng không ít gì. Hận mình, lại không thể làm gì được mình, chỉ có thể ra trưng ra vẻ mặt đáng thương trước mặt mình, sao lại giống trạng thái của mình đối với Bùi Châu Hiền lúc nhỏ như vậy chứ?

"Dĩ Kiêu cũng luyến tiếc tỷ tỷ!" Quân Dĩ Kiêu trái lương tâm nói, nói lời này, trong lòng hắn cũng cảm thấy khó chịu, quá trái lương tâm rồi.

"Nếu không lần này ngươi cũng cùng ta về Nam Triệu một chuyến, dù sao từ lúc ngươi về Bắc Nguy đến giờ cũng không có về Nam Triệu lần nào." Tôn Thừa Hoan đề nghị nói.

"Nếu có cơ hội, Dĩ Kiêu chắc chắn sẽ tự mình về Nam Triệu vấn an phụ thân, mẫu thân, tỷ tỷ ca ca, còn có muội muội, chỉ là ta mới vừa lên làm gia chủ lại rời khỏi Bắc Nguy cũng không tốt lắm, thỉnh tỷ tỷ thay ta vấn an phụ thân mẫu thân, còn tỷ tỷ muội muội, ta đã chuẩn bị lễ vật cho họ, thỉnh tỷ tỷ gửi đến tay giúp ta." Quân Dĩ Kiêu nói, hắn cũng muốn về Nam Triệu một chuyến, nhưng tuyệt đối là không phải về cùng Tôn Thừa Hoan. Huống chi tổ phụ cũng không hy vọng hắn về Nam Triệu, tổ phụ tuổi tác đã cao, hắn cũng không muốn chọc tổ phụ thương tâm. Hơn nữa, phụ thân mẫu thân đại khái cũng là không hy vọng hắn quay về đâu, dù sao hắn cũng là dòng chính của Quân gia và Bùi gia, hiện giờ là Quân chủ quân gia, thân phận đặc thù tất nhiên phải cố kỵ một chút, tuy rằng người biết không nhiều, nhưng cũng không nên khoe ra.

"Cũng đúng, ngươi an tâm ở Bắc Nguy làm gia chủ đi, lễ vật ngươi chuẩn bị, ta sẽ gửi đến giúp ngươi." Tôn Thừa Hoan cũng chỉ là thuận miệng trêu đùa Quân Dĩ Kiêu, cũng không phải thật hy vọng Quân Dĩ Nguy đi Nam Triệu.

Tôn Thừa Hoan nói chuyện với Quân Dĩ Kiêu xong, cũng từ biệt Viên ma ma và Quân Phi Dực, cùng những người thân quen nhất ở Bắc Nguy hơn mười năm qua, cuối cùng đi đến phòng Quân Tiếu Cẩn.

"Tổ phụ, Dĩ Nguy từ biệt tổ phụ." Tôn Thừa Hoan nói, sau đó quỳ xuống trước người Quân Tiếu Cẩn đầu đã bạc trắng, đây cũng là lần đầu tiên nàng kêu Quân Tiếu Cẩn là tổ phụ, không phải kêu là lão nhân hay lão gia tử.

Quân Tiếu Cẩn nhìn Tôn Thừa Hoan quỳ trên mặt đất, cũng không nói cái gì, chỉ nhẹ nhẹ phất phất tay.

Tôn Thừa Hoan cúi đầu lạy ba cái, sau đó rời khỏi phòng Quân Tiếu Cẩn.

Quân Dĩ Kiêu cùng với một số ít người biết Quân Dĩ Nguy giả chết đi tiễn Tôn Thừa Hoan, Tôn Thừa Hoan cưỡi lên ngự long đã già, quay đầu lại nhìn về phía Quân gia, Bắc Nguy to như vậy, nàng đã ngây người ở đây nhiều năm, thì ra chỉ có lúc rời đi, nàng mới biết được có bao nhiêu lưu luyến với nơi này và người ở đây. Tôn Thừa Hoan phát hiện mười mấy năm qua, mình vẫn luôn ly ly biệt biệt, chỉ hy vọng đây là lần cuối cùng. Nghĩ đến người thương đang đợi mình ở Nam Triệu, Tôn Thừa Hoan mới xoay đầu về, nàng nhẹ nhàng đá bụng ngựa, ngự long cũng tăng tốc, chạy về phía nam.

Ngựa đã già thể lực không bằng trước kia, chạy cũng không nhanh như trước, chỉ là lúc này Tôn Thừa Hoan cũng không còn nóng vội lên đường, cũng là lần đầu tiên có thể thoải mái nhàn hạ nhìn phong cảnh ven đường, bởi vì sau này, nàng đã có rất nhiều thời gian ở cùng với Bùi Châu Hiền.

Tuy rằng nói không vội về Nam Triệu, nhưng càng lúc càng gần Nam Triệu và Bùi gia, Tôn Thừa Hoan vẫn không tự giác tăng nhanh tốc độ, lòng muốn gặp Bùi Châu Hiền, vẫn luôn vội vàng như vậy, tâm tình cũng là nhẹ nhàng cùng vui sướng trước giờ chưa từng có.

Tôn Thừa Hoan trở lại Bùi gia, để hạ nhân dắt ngựa đi cất, chính mình liền đi thẳng đến phủ Bùi Châu Hiền.

Vào phủ, xuyên qua lớp cửa sổ kia, nàng nhìn thấy Bùi Châu Hiền đang nghiêm túc viết chữ, Tôn Thừa Hoan không khỏi cong lên khóe miệng, chỉ cảm thấy giờ phút này, trong lòng mình thực sự rất ấm.

Bùi Châu Hiền giống như có cảm ứng, ngẩng đầu, nhìn về phía cửa sổ, quả nhiên nhìn thấy Tôn Thừa Hoan đã trở về.

Tôn Thừa Hoan thấy Bùi Châu Hiền nhìn ra, ý cười càng đậm, nàng nhìn về phía Bùi Châu Hiền, nói lại một câu, chỉ là những lời này cũng không phát ra tiếng.

Bùi Châu Hiền nhìn, cũng hiểu được lời Tôn Thừa Hoan nói.

Nàng nói, lần này, ta không cần đi nữa rồi.

.<Chính văn hoàn>

........//.........

Còn 3 chương phiên ngoại ^^

[BHTT - Cover Wenrene] TIỂU TỶ, BẤT HUNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ