Chap 31

167 18 0
                                    

Tôn Thừa Hoan cảm thấy bụng mình có chút không thoải mái, đang chuẩn bị đi nhà xí tiêu chảy, chỉ là chưa thấy phân đâu, lại nhìn thấy máu rồi, ngay cả quần lót cũng dính chút vết máu, nàng sợ hãi, sao lại có máu, hơn nữa càng lau càng ra, ra không ngừng, là từ trong thân thể nàng chảy ra, bản thân nàng không có bị thương gì a, đây là phản ứng đầu tiên của nàng, có phải nàng bị bệnh nan y gì rồi không, có phải sắp chết rồi hay không? Tôn Thừa Hoan sợ chết, nhanh chóng chạy khỏi nhà xí, đi tìm Bùi Châu Hiền , nàng có cảm giác chỉ có Bùi Châu Hiền mới có thể cứu mình.

"Bùi Châu Hiền !" Tôn Thừa Hoan nôn nóng sợ hãi nhắm thẳng chỗ Bùi Châu Hiền chạy đi, còn chưa tới phòng Bùi Châu Hiền , nàng đã bắt đầu kêu lên, cũng không kêu tỷ tỷ, trong lòng nàng căn bản cũng không bao giờ xem Bùi Châu Hiền là tỷ tỷ.

Bạch Thuật thấy Tôn Thừa Hoan xông vào, khẽ nhíu mày, Tôn Thừa Hoan càng ngày càng không có nề nếp, dám kêu thẳng tên tiểu thư không nói, còn ngay lúc tiểu thư đang ngủ mà hô to gọi nhỏ.

Bùi Châu Hiền vừa mới vào ngủ, đã bị Tôn Thừa Hoan đánh thức, nhíu mày, hiển nhiên là rất không vui.

"Bùi Châu Hiền ngươi mau xem cho ta, có phải ta mắc bệnh gì kỳ quái rồi không?" Tôn Thừa Hoan sợ hãi hỏi, đang êm đẹp sao tự nhiên nói bệnh liền bệnh?

Bùi Châu Hiền nhìn về phía Tôn Thừa Hoan , từ khi vào phủ đến giờ, Tôn Thừa Hoan thật đúng là chưa từng sinh bệnh lần nào, thân thể khỏe mạnh như con trâu, làm sao có thể bị bệnh.

Tôn Thừa Hoan thấy Bùi Châu Hiền không coi trọng chút nào, cũng không khẩn trương, nàng sốt ruột nhanh chóng bắt lấy tay Bùi Châu Hiền , để lên mạch đập của mình.

"Rốt cục là bị bệnh quái gì, sao thân thể của ta lại luôn đổ máu?" Tôn Thừa Hoan khẩn trương hỏi.

Bùi Châu Hiền nghe Tôn Thừa Hoan nói như vậy, lại sờ soạng mạch đập tay nàng một chút, lập tức hiểu rõ mọi chuyện là vì sao.

"Nơi nào đổ máu?" Bùi Châu Hiền biết rõ còn cố hỏi.

"Nơi đó, chính là nơi đó đó." Tôn Thừa Hoan nghĩ đến nơi tư mật đổ máu, liền cảm thấy ngượng ngùng khó có thể mở miệng.

"Nơi nào?" Bùi Châu Hiền lại nhàn nhạt hỏi.

"Chính là chỗ đi tiểu...." Tôn Thừa Hoan đỏ mặt trả lời, bây giờ làn da nàng rất trắng, trong Bùi phủ trừ bỏ Bùi Châu Hiền và Bùi Cẩn Ngưng thì nàng là trắng nhất, nên đỏ mặt liền nhìn thấy rất rõ ràng.

Bạch Thuật đứng ở một bên nghe, liền phá lên cười.

Ngay cả Bùi Châu Hiền cũng hơi nhếch lên khóe miệng, tuy rằng ý cười không rõ ràng, nhưng Tôn Thừa Hoan cũng nhìn ra, Bùi Châu Hiền cũng là đang cười nàng.

Thấy Bùi Châu Hiền không coi trọng tính mạng của nàng như vậy, Tôn Thừa Hoan lại khổ sở, còn có cả buồn bực, sau đó tức giận nói.

"Bùi Châu Hiền , ngươi nữ nhân này thật là vô tình vô nghĩa, người ta bị bệnh quái quỷ muốn chết, ngươi còn mặc kệ sống chết của ta, còn cười ta...." Tôn Thừa Hoan càng nói càng cảm thấy tổn thương, cũng không biết là do Bùi Châu Hiền không coi trọng mình nên khổ sở, hay là do mình bệnh quái quỷ mà sợ hãi hơn.

Bùi Châu Hiền liền nhìn Tôn Thừa Hoan , chỉ cảm thấy buồn cười, ranh con này thật sự không phải là sợ chết bình thường.

"Bạch Thuật, ngươi mang nàng đi xử lý một chút." Bùi Châu Hiền thấy Tôn Thừa Hoan khóc đến thương tâm, liền nói với Bạch Thuật.

Bạch Thuật liền nắm Tôn Thừa Hoan ra ngoài, bắt đầu giảng giải về kiến thức sinh lý, vật phẩm cần dùng trong kỳ nguyệt sự, cũng thay đổi một thân y phục sạch sẽ. Nửa canh giờ sau, Bạch Thuật mang Tôn Thừa Hoan về lại chỗ Bùi Châu Hiền .

Vốn dĩ Tôn Thừa Hoan cũng không cảm thấy gì, nhưng giờ nhìn thấy Bùi Châu Hiền , nghĩ đến vừa rồi mình vừa khóc vừa nháo, cảm thấy có chút mắc cỡ và mất mặt, đã lâu lắm rồi nàng không mất mặt như vậy. Con người chính là như vậy, nếu thường xuyên mất mặt, da mặt sẽ dày, nếu không thường xuyên mất mặt, da mặt sẽ mỏng lại. Tôn Thừa Hoan cũng là như vậy, khuôn mặt nhỏ trắng lại xong, da mặt cũng mỏng hơn.

Bùi Châu Hiền thấy mình tới, mí mắt cũng không thèm nâng lên một chút, Tôn Thừa Hoan lại cảm thấy mình bị ngó lơ không quan tâm lần nữa. Thường ngày không quan tâm thì không quan tâm đi, hôm nay Tôn Thừa Hoan lại cảm thấy đặc biệt hụt hẫng.

"Nếu ta bị bệnh gì kỳ quái không trị được, có phải người cũng không thèm để ý như vậy hay không, không quan tâm ta như vậy?" Tôn Thừa Hoan cơ hồ là buột miệng hỏi ra.

Lúc này Bùi Châu Hiền mới đem tầm mắt chuyển về phía Tôn Thừa Hoan , nàng có chút không hiểu cổ oán khí thế này làm sao mà có, không phải chỉ là sơ quỳ* thôi sao, đột nhiên làm kiêu làm gì.

*sơ quỳ: kình kinh nguyệt đầu tiên

"Ta cũng không đặt giả thuyết vô dụng như vậy." Bùi Châu Hiền nhìn Tôn Thừa Hoan chốc lát, ngữ khí bình đạm trả lời.

"Khẳng định là ngươi không để ý, ngươi người này thực sự là máu lạnh, không có tình cảm, nhạt nhẽo không thú vị, vô tình vô nghĩa...." Những lời này Tôn Thừa Hoan nghẹn trong lòng đã lâu, hôm nay khó có được có cơ hội nói ra hết, quả thật có loại cảm giác phun ra hết không ngừng lại được.

Chờ Tôn Thừa Hoan nói một chuỗi oán hận thật dài xong, trong lòng đã thoải mái không ít, mà Bùi Châu Hiền vẫn như cũ không có phản ứng gì quá lớn.

"Ngươi không cãi lại một chút nào sao?" Tôn Thừa Hoan hỏi, Bùi Châu Hiền ra vẻ như đứng ngoài cuộc, Tôn Thừa Hoan liền có chút nhụt chí, cảm giác như bản thân mình vô cơ gây rối vậy.

"Ngươi cảm thấy thế nào là chuyện của ngươi, có quan hệ gì với ta sao? Nhưng mà ngươi, cảm xúc với phản ứng hôm nay hình như có chút lớn, cũng không biết vì sao ngươi lại tràn đầy ủy khuất với oán hận như vậy." Bùi Châu Hiền biết nguyệt sự có chút ảnh hưởng đến cảm xúc của nữ tử, lại không biết đối với Tôn Thừa Hoan lại ảnh hưởng lớn đến như vậy, chỉ thấy cảm xúc Tôn Thừa Hoan phát tiết không thể hiểu được, hôm nay mình cũng đâu có làm cái gì quá đáng với nàng đâu.

Bạch Thuật bưng một chén thuốc tiến vào, vừa lúc nghe Tôn Thừa Hoan lên án tiểu thư nhà mình, mà tiểu thư nhà mình giống như người gỗ, hoàn toàn không hiểu được cảm xúc của tiểu hài tử, bất quá chỉ là muốn tiểu thư dỗ dành nàng chút mà thôi.

"Nàng chỉ oán giận tiểu thư không đủ quan tâm, không đủ để ý đến nàng thôi." Bạch Thuật trực tiếp đem tâm tư đến cả Tôn Thừa Hoan cũng không biết vạch trần ra.

Bạch Thuật nói ra lời này, Tôn Thừa Hoan cảm thấy mình giống như bị lột sạch quần áo, cả người không được tự nhiên.

"Nói bậy, ta mới không có ý như vậy." Cảm xúc Tôn Thừa Hoan có chút kích động phủ nhận nói.

Không nghĩ đến giờ phút này Tôn Thừa Hoan lại phản ứng quá khích như thế, rơi vào trong mắt Bùi Châu Hiền , ngược lại giống như là chột dạ. Bùi Châu Hiền nhìn thoáng qua Tôn Thừa Hoan , Tôn Thừa Hoan cảm giác Bùi Châu Hiền đang dùng ánh mắt hỏi thăm nhìn mình, mặt thoáng một cái lại đỏ lên.

"Đây là thuốc tiểu thư dặn phòng bếp sắc, nữ tử khi đến sơ quỳ uống một chén, sau này sẽ không đau bụng nữa, ngươi xem tiểu thư cũng rất quan tâm để ý đến ngươi, chỉ là trước giờ tiểu thư làm việc đều là nói ít làm nhiều, cũng không phải cái gì cũng nói ra miệng...." Bạch Thuật nói xong liền bưng chén thuốc cho Tôn Thừa Hoan .

Lúc Bùi Châu Hiền phân phó phòng bếp sắc thuốc cho Tôn Thừa Hoan cũng không có nghĩ nhiều như vậy, bị Bạch Thuật nói thế, dường như là có chuyện như vậy thật, cái này làm cho Bùi Châu Hiền đột nhiên có cảm giác thực biệt nữu.

"Bạch Thuật!" Bùi Châu Hiền thấp giọng cảnh cáo nói, không cho Bạch Thuật lại tiếp tục nói hưu nói vượn.

Tôn Thừa Hoan nghe vậy, nhìn thoáng qua mặt không biểu tình của Bùi Châu Hiền , nàng không nghĩ đến Bùi Châu Hiền vậy mà biết mình có chút đau bụng, còn cho phòng bếp sắc thuốc cho mình, đột nhiên cảm thấy Bùi Châu Hiền cũng không có lạnh nhạt như vậy.

Tôn Thừa Hoan tiếp nhận nước thuốc, trong lòng vui vẻ, nhưng mà chén thuốc này khó uống thật sự, Tôn Thừa Hoan phát hiện, thuốc còn khó uống hơn cả độc nàng ăn, bây giờ nàng thà ăn độc cũng không muốn uống thuốc.

Một chén thuốc này, Tôn Thừa Hoan uống đến mặt sắp nhăn thành một đoàn, thật sự gian nan.

"Thuốc này thật sự là quá khó uống, ta có thể uống nửa chén được không?" Tôn Thừa Hoan uống được nửa chén xong, cau mày hỏi Bùi Châu Hiền , nàng cảm thấy nếu lại uống nữa chắc sẽ ói ra mất.

"Làm ra thuốc đều có cân đong đo đếm, ngươi uống nửa chén, xem như là không uống." Bùi Châu Hiền nhàn nhạt nói.

Tôn Thừa Hoan nhìn nửa chén thuốc còn thừa lại, mặt nhăn thành trái khổ qua.

Từ nhỏ Bùi Châu Hiền đã thử qua thuốc, không còn thấy đắng, có thể mặt không đổi sắc mà uống xong mấy chén thuốc, thấy Tôn Thừa Hoan chỉ uống một chén thuốc mà tốn công như vậy, vẻ mặt ghét bỏ ném cho Tôn Thừa Hoan mấy viên kẹo.

Tôn Thừa Hoan nhìn đến mấy viên kẹo kia, gương mặt nhăn như khổ qua lập tức giãn ra, nàng nhìn về phía Bùi Châu Hiền , nàng cảm thấy trong người Bùi Châu Hiền lúc nào cũng có thể biến ra kẹo được, xem ra là để hờ, trước giờ nàng cũng chưa thấy Bùi Châu Hiền ăn kẹo bao giờ, chẳng lẽ là Bùi Châu Hiền đem kẹo theo để chuẩn bị cho mình, một ý niệm này vừa nghĩ lên, Tôn Thừa Hoan liền lập tức phủ định đi, nàng cảm thấy mình quá tự luyến, thích tự thiếp vàng lên mặt mình.

Tôn Thừa Hoan nhìn Bùi Châu Hiền , Bùi Châu Hiền cũng không có nhìn nàng, chỉ là đứng dậy đi ra ngoài.

Tôn Thừa Hoan lột viên kẹo ra, liếm một cái, không biết có phải là do thuốc quá đắng không, hôm nay kẹp so với bất cứ thời điểm nào trước đây đều ngọt hơn rất nhiều.

Có kẹo, Tôn Thừa Hoan rốt cục cũng uống xong nửa chén thuốc còn lại.

Tôn Thừa Hoan uống xong thuốc, chạy đi tìm Bùi Châu Hiền , chỉ cần Bùi Châu Hiền ở trong phủ, thì chỉ đi ba chỗ, là thư phòng, dược phòng, và phòng ngâm độc của mình.

Tôn Thừa Hoan tìm được Bùi Châu Hiền ở phòng ngâm độc, còn nhìn thấy bốn thị vệ đi đến, dùng dây thừng đem cái thùng gỗ mình thường ngâm độc cột lại, giống như muốn đem đi.

"Làm sao vậy?" Tôn Thừa Hoan khó hiểu hỏi.

"Từ nay về sau ngươi không cần ngâm thuốc nữa." Tôn Thừa Hoan ngâm năm năm, đã hơn hai ngàn loại độc, có thể nói mọi loại độc thường thấy trên đời này đối với Tôn Thừa Hoan cũng không còn hiệu quả nữa.

"Thật sự không cần ngâm nữa?" Tôn Thừa Hoan vui sướng hỏi, tuy rằng đã ngâm năm năm, nhưng Tôn Thừa Hoan vẫn cảm thấy thùng thuốc này thực ghê tởm, rốt cục cũng có thể không cần ngâm nữa rồi, tất nhiên vui vẻ vô cùng. Hai năm trước Bùi Châu Hiền nói, hai năm sau không cần ngâm nữa, nàng thật đúng là nói chuyện giữ lời, Tôn Thừa Hoan thật sự thích nhất điểm nói được thì làm được của Bùi Châu Hiền .

Bùi Châu Hiền gật đầu.

"Các ngươi cẩn thận một chút, đừng bị bắn đến, thứ này đều là độc dược trí mạng, yêu cầu đem đi xa, đổ vào chỗ không người...." Bạch Thuật nhắc nhở thị vệ xử lý thùng độc này, không phải ai cũng có thể chất như Tôn Thừa Hoan , sơ sẩy một chút cũng không được, dính vào sẽ chết ngay.

Tôn Thừa Hoan nhìn thị vệ đem thùng thuốc ghê tởm nhiều năm không đổ đi, quả thật rất vui vẻ.

Mời vừa uống thuốc xong, hình như cũng có chút tác dụng, Tôn Thừa Hoan cảm thấy bụng cũng không đau như vừa rồi nữa, thế giới liền lập tức tốt đẹp vô hạn.

Không cần phải ngâm thuốc nữa, Tôn Thừa Hoan liền có thể về sớm hơn thường ngày.

Thủy Hương thấy thời điểm Tôn Thừa Hoan trở về, còn có chút ngoài ý muốn.

"Hôm nay sao lại trở về sớm như vậy?" Thủy Hương tò mò hỏi.

Tôn Thừa Hoan liền đem chuyện sơ quỳ làm trò cười của mình nói cho Thủy Hương nghe, mắng Bùi Châu Hiền lãnh huyết vô tình, nhưng lại giấu đi chuyện mình buồn bực cùng với chuyện Bùi Châu Hiền cho người sắc thuốc cho mình, còn cho mình kẹo. Cũng không biết từ lúc nào, trong lòng Tôn Thừa Hoan cũng bắt đầu giấu đi một ít việc, không đem tất cả mọi chuyện đều kể cho Thủy Hương nghe. Bây giờ Tôn Thừa Hoan vẫn còn chưa ý thức được, những chuyện nàng cảm thấy bực mình mà kể cho Thủy Hương nghe, đều có quan hệ với Bùi Châu Hiền .

"Lúc ấy ta nên về nói cho ngươi thì sẽ không bị các nàng giễu cợt làm trò cười rồi." Tôn Thừa Hoan ra vẻ hối hận nói.

Đối với những lời Tôn Thừa Hoan vừa nói, Thủy Hương chỉ cười cười, Tôn Thừa Hoan thường ngày luôn bất mãn với đại tiểu thư, nhưng có chuyện gì xảy ra, phản ứng đầu tiên luôn tìm đến đại tiểu thư, có thể thấy được trong lòng Tôn Thừa Hoan , đại tiểu thư mới là ngươi đáng giá tin cậy nhất.

"Hoan tiểu thư rốt cục cũng trở thành người lớn, nếu là người nhà bình thường, phải bắt đầu tìm người hợp ý rồi." Thủy Hương cười nói.

"Làm gì có chuyện gả chồng sớm như vậy, ta mới mười ba tuổi, Thủy Hương tỷ tỷ là có người vừa ý rồi sao?" Tôn Thừa Hoan ngược lại tò mò Thủy Hương, Thủy Hương còn lớn hơn Bùi Châu Hiền hai tuổi, năm nay mười tám rồi đi, tuổi tác Thủy Hương mới đúng là tuổi phải gả chồng.

Thủy Hương lắc đầu.

"Ta bị bán vào Bùi phủ, đời này đều là nô bộc Bùi phủ, sau này có lấy chồng sinh con thì cũng chỉ là người hầu, đời đời đều làm nô, còn không bằng sống một mình tốt đẹp cả đời này là xong." Thủy Hương đem ý tưởng chân thật nói cùng Tôn Thừa Hoan .

"Bây giờ ta là nhị tiểu thư Bùi gia, ngày mai ta hỏi quản gia một chút, xem có thể đem khế ước bán mình về cho ngươi không." Tôn Thừa Hoan nói, Thủy Hương đối với nàng tốt như vậy, nàng muốn làm một ít chuyện cho Thủy Hương.

"Ngàn vạn lần không thể, tuy nói rằng giờ muội là nhị tiểu thư Bùi gia, nhưng trước sau vẫn là hư vinh, không nên đưa ra yêu cầu vô lý như vậy. Hôm nay muội vì ta lấy khế ước bán mình, có lần đầu tiên sẽ có lần thứ hai, ngày nào đó mấy hạ nhân đều hướng muội xin, muội nên làm thế nào cho phải?" Thủy Hương hỏi, Tôn Thừa Hoan đối xử với mình cũng là cực tốt, nàng không muốn Tôn Thừa Hoan vì mình mà làm một số chuyện vượt quyền khó xử.

"Nhưng là ngươi với bọn họ không giống nhau!" Tôn Thừa Hoan kiên trì nói.

"Bùi gia là một gia chủ tốt, cơm áo không lo cũng không có gì không tốt, ngày đó cha mẹ ta bán ta đi, cũng không biết có thể vì tiền mà gả bán ta cho người nào nữa hay không, vẫn là ở lại Bùi gia thỏa đáng hơn." Thủy Hương sâu kính nói, trong lòng nàng cũng mâu thuẫn, muốn tự do, lại biết thế gian này đối với nữ tử cũng không có tự do gì cả.

"Vậy tạm thời không tính đến, ngày nào đó ngươi muốn rời đi, ngươi có thể nói với ta." Tôn Thừa Hoan hứa hẹn với Thủy Hương.

"Có Hoan nhi lo nghĩ như vậy, ta rất vui vẻ." Thủy Hương cười nói, chỉ có rất ít thời điểm, nàng mới có thể kêu Tôn Thừa Hoan là Hoan Nhi, kêu tên Hoan Nhi này, giống như đem Tôn Thừa Hoan trở thành muội muội chính thức của mình, thường ngày, nàng cũng không dám kêu như vậy.

"Lại nói cho ngươi thêm một chuyện tốt, ta không cần ngâm thứ thuốc ghê tởm kia nữa...." Tôn Thừa Hoan đem một chuyện quan trọng khác nói cho Thủy Hương nghe.

"Vậy thật sự là tốt quá." Thủy Hương cũng vui vẻ thay Tôn Thừa Hoan , thường ngày nghe Tôn Thừa Hoan diễn tả, cũng có thể tưởng tượng ra được nước thuốc đó có bao nhiêu ghê tởm, làm khó Tôn Thừa Hoan ngâm đến năm năm.

"Ta cảm thấy Bùi Châu Hiền hình như cũng không có xấu xa mấy." Tôn Thừa Hoan còn nói thêm.

[BHTT - Cover Wenrene] TIỂU TỶ, BẤT HUNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ