Chap 110

200 19 0
                                    

Sau khi Hắc Ưng bị đánh bại xong, đã không còn có người nào dám lên đài khiêu chiến Tôn Thừa Hoan.

"Còn có ai muốn lên khiêu chiến nữa không?" Quân Phi Dực đi đến võ đài, nhìn xuống quân thiết kỵ phía dưới lớn tiếng hỏi.

"Còn có người nào muốn lên khiêu chiến Quân Dĩ Nguy nữa không?" Quân Phi Dực hỏi lại lần nữa.

"Vậy Quân Dĩ Nguy dành thắng lới của thể trở thành thế nữ Quân gia, gia chủ đời kế tiếp sao?" Quân Phi Dực lại lớn tiếng hỏi.

"Quân Dĩ Nguy, Quân Dĩ Nguy, Quân Dĩ Nguy....." Quân thiết kỵ phía dưới hừng hực khí thế kêu tên Quân Dĩ Nguy, lấy đó là trả lời cho vấn đề của Quân Phi Dực.

Tôn Thừa Hoan nghe quân thiết kỵ kêu tên mới của mình đinh tai nhức óc, cảm thấy có chút vi diệu, có loại cảm giác từ nhân vật nhỏ đột nhiên biến trở thành một nhân vật khó lường. Nàng vẫn luốn đối với Quân gia không có cảm tình gì, nhưng giờ khắc này nàng phát hiện, cho dù nàng không muốn, nàng vẫn trở thành Quân Dĩ Nguy.

Lúc này, Quân Tiếu Cẩn đi ra, hắn chỉ giơ tay lên, toàn quân ở dưới đều an tĩnh lại.

"Hôm nay người nào nghi ngờ Quân Dĩ Nguy không thể trở thành gia chủ Quân gia đời kế tiếp, đều có cơ hội tham dự khiêu chiến. Nếu qua hôm nay còn có người nghi ngờ Quân Dĩ Nguy không thể trở thành gia chủ Quân gia đời kế tiếp, là dĩ hạ phạm thượng, chém không tha!" Quân Tiếu Cẩn vẫn là ít nói ít cười như trước tuyên bố với quân sĩ Bắc Nguy. Hiển nhiên là Quân Tiếu Cẩn cố ý muốn che chở Tôn Thừa Hoan, không để cho bất cứ kẻ nào có cơ hội nghi ngờ uy quyền của thế nữ Quân gia, cũng muốn làm bằng phẳng con đường tiếp quản Bắc Nguy sau này của Tôn Thừa Hoan.

Đương nhiên Tôn Thừa Hoan cũng biết dụng ý của Quân Tiếu Cẩn, tuy rằng lão già đáng ghét này luôn nghiêm khắc, yêu cầu lại cao, nhưng đối với cha nàng và nàng lại luôn che chở, điểm này Tôn Thừa Hoan không có cách nào phủ nhận.

Tôn Thừa Hoan nhìn động tác nhất trí của đoàn quân bên dưới, tâm tình phức Bùip.

Trận đấu này kéo dài liên tục từ giờ Mẹo đến giờ Thân, Tôn Thừa Hoan từ võ đài trở về, lập tức đến viện trồng rau của mình, hái hết một mâm lớn, chờ đến lúc nàng cảm thấy có thể xào được một dĩa, thì vườn rau cũng đã thưa thớt không ít. Tôn Thừa Hoan đặc biệt chột dạ, mấy cây cải này không lớn được bao nhiêu đã bị mình hái hết rồi, thật sự không được, nàng phải kiếm thêm đất để trồng thêm nhiều rau một chút.

"Nhanh như vậy đã chờ không được rồi?" Viên ma ma nhìn thấy Tôn Thừa Hoan hái gần hết vườn rau, không khỏi mỉm cười hỏi.

"Ma ma tối nay cùng ăn cơm với ta, hôm nay ta tự mình xuống bếp." Tôn Thừa Hoan ngượng ngùng gãi đầu nói.

"Hoan nhi nam trang, thực ra lại anh khí tuấn tú, đáng tiếc không phải là nam tử, nếu là nam tử, các cô nương Bắc Nguy phỏng chừng tranh đua muốn gả cho ngươi!" Viên ma ma nhìn Tôn Thừa Hoan vẫn còn mặc một thân nam trang chưa thay, trêu ghẹo nói.

"Còn tốt không phải sinh ra là nam." Tôn Thừa Hoan cười trả lời nói. Trong lòng nàng có người yêu thích, đó là yêu thích bất di bất dịch.

Tôn Thừa Hoan đem rau xanh vào phòng bếp Quân gia, nàng cảm thấy Bắc Nguy quá thô bạo, đối với đồ ăn chỉ cần có thể để vô bụng là được, không cần tinh xảo, Tôn Thừa Hoan ăn mỹ thực Bùi gia đã quen, cứ mấy ngày là phải tự mình xuống bếp cải thiện đồ ăn một chút. Rau xanh trân quý như vậy, tất nhiên Tôn Thừa Hoan cũng sẽ không để đầu bếp Bắc Nguy làm hư.

Không bao lâu, Tôn Thừa Hoan xào xong rau xanh, còn có một số nguyên liệu nấu ăn chỉ có mùa hè mới có. Vật chất mùa hè so với mùa đông phong phú hơn nhiều, mấy món này Tôn Thừa Hoan ăn đến cực kỳ thỏa mãn, so với chuyện ban ngày đánh thắng nhiều người như vậy, chuyện này còn cho nàng có cảm giác may mắn hạnh phúc hơn nhiều.

Hiện tại trong lòng Tôn Thừa Hoan chỉ có ba chuyện chính, đó là Bùi Châu Hiền, trở nên mạnh hơn, và ăn. Nàng rời khỏi Bùi gia đã hơn ba tháng, mỗi lần nàng cực kỳ nhớ đến Bùi Châu Hiền, đều sẽ nhịn không được mà viết cho Bùi Châu Hiền một phong thư, đến giờ thư nàng gửi đi Bùi gia cho Bùi Châu Hiền đã hơn ba mươi phong thư, trung bình ba ngày một phong thư. Bất quá Bùi Châu Hiền chưa bao giờ trả lời cho nàng tin nào, không có cách nào Tôn Thừa Hoan cũng chỉ gửi thư cho cha nàng, mong cha nàng thường xuyên gửi thư cho nàng, nói về tình hình gần đây của Bùi Châu Hiền. Nàng hận không thể mỗi ngày đều có thể nhận được thư của Bùi gia, chẳng qua đại khái chừng mười ngày Tôn Tử Sinh mới gửi cho nàng một phong thư. Tính tính thời gian, một hai ngày nữa hẳn là có tin mới, trong lòng Tôn Thừa Hoan chờ mong thư Bùi gia đến.

Lúc này, hậu viện Quân gia vừa lúc có bồ câu đưa tin đến, Tôn Thừa Hoan nhanh chóng bắt lấy bồ câu, mở ra phong thư trên chân bồ câu.

Nhưng mà đây cũng không phải tin Tôn Tử Sinh gửi cho nàng, là Thủy Hương nhờ người gửi thư cho nàng.

Tuy rằng không phải là thư của Bùi gia làm Tôn Thừa Hoan có chút thất vọng, nhưng là có thư so với không có thư còn tốt hơn.

Thủy Hương nói tình huống của mình cho Tôn Thừa Hoan, cũng hỏi thăm tình huống của Tôn Thừa Hoan gần đây, Tôn Thừa Hoan nhanh chóng gửi cho Thủy Hương một phong thư trả lời.

Chờ Tôn Thừa Hoan gửi cho Thủy Hương xong, lại nghĩ tới Bùi Châu Hiền, tương tư tràn lan, lại nhịn không được viết cho Bùi Châu Hiền một phong thư, cho dù tối qua nàng cũng mới gửi một phong.

Nếu nói phủ Bùi Châu Hiền có chuyện gì mới, thì đó chính là có bồ câu đưa tin thường bay tới.

"Tiểu thư, Tôn Thừa Hoan lại gửi một phong thư tới." Bạch Thuật nói, ngày hôm qua mới nhận xong, hôm nay lại gửi đến nữa, nàng thầm nghĩ chắc là Tôn Thừa Hoan ở Bắc Nguy thoải mái lắm, cứ ba ngày là có thể viết thư gửi về.

"Bỏ đi!" Ngữ khí Bùi Châu Hiền lãnh đạm nói, phản ứng giống như những lần trước Bạch Thuật nhận được thư của Tôn Thừa Hoan báo cho nàng.

"Tiểu thư, thật sự không xem?" Thư Tôn Thừa Hoan gửi đến đã dày một chồng, bất quá tiểu thư vẫn không hề mở ra xem. Nếu nói tiểu thư một chút cũng không thèm để ý Tôn Thừa Hoan, thì mấy thư này tiểu thư cũng đã kêu mình đốt hết, làm gì còn có chuyện để lại trong thư phòng của nàng. Bạch Thuật thầm nghĩ, mình đều tò mò đến nhịn không được, muốn biết Tôn Thừa Hoan viết cái gì, Tôn Thừa Hoan ở Bác Nguy như thế nào, sống ra sao, chẳng lẽ tiểu thư một chút đều không hiếu kỳ sao? Nói không chừng trong lòng tiểu thư là tò mò, chỉ là không bỏ được mặt mũi thôi? Rốt cuộc có phải giống như mình nghĩ không, Bạch Thuật định thử một chút.

"Ta nói rồi, chuyện của nàng, không cần phải nói với ta." Bùi Châu Hiền dùng ngữ khí lạnh nhạt đến cực điểm nói.

"Nhưng ta có chút tò mò rốt cuộc nàng ở Bắc Nguy thế nào, tiểu thư, ta có thể mở một phong không?" Bạch Thuật trưng cầu ý kiến Bùi Châu Hiền.

Bùi Châu Hiền không phản ứng nàng, chỉ là tiếp tục xem sách của mình.

Bạch Thuật thầm nghĩ, đây là xem như ngầm đồng ý sao?

Vì thế Bạch Thuật tự ý mở phong thư mới nhất Tôn Thừa Hoan gửi, mở ra xong, liền đọc thành tiếng.

"Không biết bây giờ tỷ tỷ đang làm gì, đọc sách ở thư phòng, hay là luyện dược hay xử lý sự vụ Nam Triệu, tóm lại nhất đính là rất bận rộn đi? Tuy rằng mỗi ngày ta đều mệt đến mức chỉ nằm xuống liền ngủ, nhưng mỗi ngày đều sẽ nghĩ đến tỷ tỷ rất nhiều lần, trước khi ngủ, lúc tỉnh lại đều nhớ, có đôi khi cũng không có bất cứ báo trước nào, giống như giờ khắc này, tự nhiên lại cực kỳ nhớ đến tỷ tỷ, nhớ đến trong lòng lại cảm thấy chua xót khó chịu, cho nên lại nhịn không được viết phong thư này cho tỷ tỷ. Lấy tính tình tỷ tỷ mà nói, nhất định là chê ta gửi thư quá nhiều, quá dong dài phiền phức đi. Nói đến, mỗi ngày lão già đáng ghét kia đều tra tấn kinh người, võ công của ta hình như đã lợi hại hơn một chút. Ta nghĩ bây giờ đánh với tỷ tỷ, tỷ tỷ chưa chắc có thể thắng ta, bất quá tỷ tỷ vẫn là nữ nhân lợi hại nhất trong lòng ta. Hôm nay ta tỷ thí, đánh thắng rất nhiều người khiêu chiến, không biết tỷ tỷ có vui vẻ vì ta hay không?" Bạch Thuật đọc đến một nửa trộm nhìn Bùi Châu Hiền một chút, nàng nghĩ tiểu thư cũng không có ngăn mình đọc thành tiếng, quả nhiên là như mình đoán, trong lòng tiểu thư vẫn muốn biết tình hình của Tôn Thừa Hoan ở Bắc Nguy, chỉ là trong lòng vẫn còn tức giận, không bỏ mặt mũi, dù sao tiểu thư cũng là người kiêu ngạo như vậy mà.

......//......

Tôn Thừa Hoan: Mỗi ngày ta đều viết thư để tối đa sự tồn tại, cảm giác thực không dễ a!

[BHTT - Cover Wenrene] TIỂU TỶ, BẤT HUNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ