Chương 4

2.8K 320 29
                                    

Kỷ Khinh Chu suy nghĩ quay cuồng, thầm nghĩ Nhiếp Chính Vương chẳng lẽ trúng độc?

Cậu trăm triệu lần không thể ngờ được, mình tốn sức trốn đến nơi này, thế nhưng vẫn đụng mặt y......

Kỷ Khinh Chu trốn sau hương án nín thinh, mắt trộm liếc vị trí cửa sổ âm thầm tính toán đào tẩu. Cậu cũng không phải đại phu ở lại đây cũng không làm được gì, chi bằng bỏ trốn mất dạng, tránh cho bị cuốn vào rắc rối.

Trong điện, Nhiếp Chính Vương Lý Trạm ngước mắt nhìn về phía thiếu nữ, trong mắt hiện lên một chút nghi hoặc.

Thiếu nữ chợt bắt gặp ánh mắt y, mặt không khỏi đỏ lên, vội cúi đầu.

"Ngươi là......ấu muội Khâu Quốc Cữu?" Lý Trạm mở miệng, giọng có chút khàn khàn.

Thiếu nữ cả gan nhìn về phía Lý Trạm, liền thấy một tầng mồ hôi mỏng trên khuôn mặt anh tuấn, đôi mắt thường ngày ôn nhuận, giờ phút này lộ ra vài phần sắc bén nàng chưa từng thấy. Sự sắc bén bị ẩn giấu kia, lúc này bởi vì thân thể không thoải mái, cho nên mới vô ý lộ ra.

"Vương gia...... Ngài có mang theo người hầu không? Ta kêu hắn đỡ ngài đi Thái Y Viện!" Thiếu nữ đứng dậy chạy một mạch ra ngoại điện.

Kỷ Khinh Chu nhìn xuyên qua khe hở trên hương án liền thấy nam nhân bên ngoài giống như mất hết sức lực, tựa vào hương án trượt xuống đất. Tuy rằng nam nhân không phát ra âm thanh, nhưng Kỷ Khinh Chu có thể nhìn thấy gân xanh trên mu bàn tay đối phương, nam nhân dường như đang đè nén mãnh liệt thống khổ.

"Vương gia, ngài không có dẫn người theo sao?" Thiếu nữ chạy trở về, thấy Lý Trạm nằm trên mặt đất, vội ngồi xuống đỡ y dậy. "Nơi này quá hẻo lánh, ta không tìm thấy cung nhân nào......"

Nói xong, thiếu nữ chợt nghĩ tới cái gì, ngước mắt nhìn về phía sau hương án.

Kỷ Khinh Chu hoảng sợ, đại sự không ổn......

Nhưng không đợi nàng kịp nói, Lý Trạm đã đẩy thiếu nữ ra, giọng nói khàn khàn: "Đi ra ngoài!"

Thiếu nữ nghe vậy sửng sờ, có lẽ không nghĩ tới Lý Trạm từ trước đến nay vốn ôn nhuận khoan dung lại có một mặt lạnh lùng như vậy, lập tức không biết làm sao. Nhưng nàng rốt cuộc không đành lòng bỏ mặc đối phương, sau khi định thần vẫn đưa tay muốn giúp đỡ Lý Trạm.

"Bổn vương kêu ngươi đi!" Lý Trạm nắm cổ tay thiếu nữ muốn đẩy ra, lại cảm thấy khí huyết dâng trào, thần trí tức khắc hỗn loạn. Mà khuôn mặt thiếu nữ trước mặt đột nhiên trở nên mơ hồ, trong lòng không hiểu sao hiện lên ý nghĩ muốn nhìn rõ đối phương, liền buông tay ngược lại nắm lấy cằm thiếu nữ.

Lực tay Lý Trạm rất mạnh, cằm thiếu nữ như muốn vỡ ra, lập tức kêu lên đau đớn.

Kỷ Khinh Chu vừa định từ cửa sổ rời đi, đột nhiên nghe được tiếng thét kinh hoảng của thiếu nữ.

Suy nghĩ đầu tiên của Kỷ Khinh Chu là Nhiếp Chính Vương tèo rồi, nên ẻm bị dọa sợ, nhưng thực mau cậu liền nhận ra tình huống không phải như vậy......

Nhiếp Chính Vương không phải trúng độc, mà trúng...... một loại dược khác!

Lý trí bảo Kỷ Khinh Chu nên chuồn đi, nhưng trong tay cậu còn đang cầm viên đường của thiếu nữ kia, bên tai văng vẳng tiếng kêu cứu, cho dù cậu trở thành thái giám, nội tâm vẫn là một đại nam nhân, lúc này mà bỏ đi chỉ sợ tương lai nằm mơ cũng ngủ không yên.

Sau khi xuyên thành đại nội tổng quảnWhere stories live. Discover now