Chương 32: Thái giám cũng là người, cũng có thất tình lục dục

1.1K 101 3
                                    

Kỷ Khinh Châu đến tuổi này vẫn là lần đầu ở góc độ kỳ lạ thế này "thưởng thức"... của người khác.

Hơn nữa khoảng cách giữa cậu và thứ kia quá gần, làm cậu sợ đến nỗi hồi lâu chưa lấy lại tinh thần.

Cho đến khi từ đỉnh đầu truyền đến giọng nói lạnh lùng, hỏi: "Nhìn đủ chưa?"

Mặt Kỷ Khinh Châu đỏ bừng, vội vàng thu về ánh mắt "kinh sợ" của mình, đứng dậy lùi lại hai bước.

Tình cảnh vô cùng xấu hổ.

Lý Trạm lại rất bình tĩnh, thuận tay cầm lấy khăn trong tay Kỷ Khinh Châu quấn quanh eo, quay người rời khỏi hồ.

Trải qua chuyện xấu hổ này, Kỷ Khinh Châu ngược lại đem mấy lời của Lý Trạm quên gần hết, cảm giác vốn kinh ngạc nghi ngờ, chỉ còn lại trong đầu mấy ý nghĩ lung tung lộn xộn.

Lý Trạm tự mình lau sạch thân thể thay quần áo, lần này không để Kỷ Khinh Châu hỗ trợ. Kỷ Khinh Châu cũng cảm thấy xấu hổ không bước lại gần, chỉ quy củ đứng bên cạnh không dám phát ra tiếng động.

Lúc hai người trở lại tiền viện, Tần Tranh đang cười đùa tí tửng với một tiểu nội thị, ánh mắt Tần Tranh dừng trên mặt của Kỷ Khinh Châu, rất nhạy bén bắt được sắc đỏ chưa phải trên khuôn mặt thiếu niên, lập tức đến gần khoác vai Kỷ Khinh Châu trêu đùa nói: "Sao nhanh thế? Các ngươi đây là..."

Kỷ Khinh Châu tránh đi Tần Tranh, đi theo sau Lý Trạm, Tần Tranh lại không định bỏ qua cơ hội trêu đùa này.

"Vương gia mỗi lần tắm xong đều phải ngủ một chút, bây giờ còn đi theo chẳng lẽ muốn tiếp tục hầu hạ sao?" Tần Tranh cười nói.

Kỷ Khinh Châu nghe vậy đành phải dừng bước, vẻ mặt vô cùng quẫn bách.

"Nói cho ca ca nghe, rốt cuộc hai người đã tới bước nào rồi?" Tần Tranh mặt đầy hiếu kỳ hỏi.

"Cái gì bước nào?" Kỷ Khinh Châu bất lực nói: "Một bước cũng không có."

"Ta biết ngươi da mặt mỏng, ta đi hỏi vương gia." Tần Tranh nói.

"Ngài đừng hỏi bừa mấy câu hỏi kiểu vậy, rất xấu hổ!" Kỷ Khinh Châu có chút suy sụp nói.

Tần Tranh người này luôn thích đùa giỡn loại trò "dầu mỡ" này, Kỷ Khinh Châu trước nay không để mấy chuyện này trong lòng, biết tính tình hắn là như vậy, cũng không có ác ý, chỉ là thích đùa giỡn mà thôi.

Nhưng đôi khi người nói vô tâm, người nghe hữu ý.

Thời gian lâu dài đối phương đã nói rất nhiều lần, trong lòng Kỷ Khinh Châu không hiểu sao có chút chột dạ.

Đặc biệt là hôm nay sau khi trải qua chuyện kia, Kỷ Khinh Châu càng cảm thấy xấu hổ...

"Được, không chọc ngươi nữa." Tần Tranh khôi phục mấy phần đứng đắn, tay vẫn như cũ đặt trên vai Kỷ Khinh Châu, "Nghiêm túc mà nói, ngươi không phải rất hiểu vương gia sao? Ta hỏi ngươi một vấn đề..."

Kỷ Khinh Châu mặt đầy cảnh giác nhìn hắn, nói: "Ta từ khi nào mà hiểu rõ vương gia?"

"Cái này không phải trọng điểm." Tần Tranh nói: "Vương gia đã 22 tuổi, ngươi có biết tại sao hắn cứ trì hoãn không thành hôn không?"

Sau khi xuyên thành đại nội tổng quảnTempat cerita menjadi hidup. Temukan sekarang