Chương 23

2.2K 217 6
                                    

Kỷ Khinh Chu từ khi xuyên qua chưa từng thấy tiểu hoàng đế ầm ĩ như vậy bao giờ.

Lý Tùng dù được nuông chiều từ bé, nhưng không có thói hư tật xấu gì, tính tình rất tốt, cũng thật đáng yêu, đổi lại là người khác cũng sẽ yêu thích. Cho đến hôm nay vì bị hầm mất con thỏ, Kỷ Khinh Chu mới được diện kiến mặt khác của tiểu hoàng đế.

Tiểu gia hỏa cái đầu không lớn nhưng tiếng khóc lại cực kỳ vang dội, khóc hơn nửa ngày cũng không ngưng. Kỷ Khinh Chu lo lắng nó khóc nhiều sẽ bị sặc.

"Ta đi bắt cho ngài con khác được không?" Tần Tranh khuỵu gối bên cạnh dỗ dành, dịu dàng thương lượng: "Bắt mười con được không? Hay bắt toàn bộ thỏ trong rừng về cho ngài được không?" Tiểu hoàng đế khóc rất chuyên tâm, căn bản là không để ý tới hắn.

Kỷ Khinh Chu cũng không có kinh nghiệm dỗ con nít, chỉ có thể luống cuống tay chân đứng nhìn.

Lý Trạm bình tĩnh mà đợi một hồi, cảm thấy đã đến lúc, mới mở miệng nói: "Nín."

Y vừa dứt lời, tiếng khóc của tiểu hoàng đế liền ngừng lại, sau đó tủi thân hức hức mấy cái.

Kỷ Khinh Chu khó tin mà nhìn Lý Trạm, không nghĩ tới Nhiếp Chính Vương lại có bản lĩnh như vậy.

"Ăn cũng đã ăn, khóc thì làm được gì?" Lý Trạm mở miệng nói.

"Hức......" Tiểu hoàng đế tuy rằng không khóc to nhưng nước mắt cứ rơi xoành xoạch.

Kỷ Khinh Chu hơi đau lòng, duỗi tay nhẹ nhàng vỗ lưng tiểu hoàng đế, tiểu hoàng đế tựa trên vai cậu không hề phát ra tiếng, vẫn như cũ thút tha thút thít, hẳn là trong lòng vẫn còn buồn lắm.

Suốt cả đoạn đường hồi cung, tiểu hoàng đế đều rầu rĩ không vui, lần đầu tiên trải qua chuyện như vậy, thật vất vả có một con vật yêu thích, tay ôm còn chưa ấm, thì bị ăn mất rồi......

Kỷ Khinh Chu cảm thấy chuyện này hơi tàn nhẫn đối với nhóc con, sợ nó lưu lại bóng ma, vì thế sau khi hồi cung tìm Đồ Đại Hữu hỏi một chút, muốn tìm một con thỏ khác cho tiểu hoàng đế.

Chưa tới hai ngày, Đồ Đại Hữu đã có hồi âm.

"Chỗ này chắc là ngươi chưa từng đến." Đồ Đại Hữu mang theo Kỷ Khinh Chu ra một cái cửa phụ ở phía bắc hoàng cung, đi dọc theo bờ tường một đoạn liền rẽ vào một cái sân.

"Phía tây là chỗ nuôi ngựa, quay về dẫn ngươi đi nhìn một chút."

Hai người vừa bước vào sân, liền có nội thị từ bên trong ra đón, Kỷ Khinh Chu nhận ra người này, hắn là Tiểu Sơn ở Ngự thiện phòng, quan hệ cùng Đồ Đại Hữu rất tốt, ngày thường còn cho bọn họ không ít đồ ăn thức uống.

"Phần lớn vật nuôi của Ngự thiện phòng đều được nuôi dưỡng ở ngoài cung, vì không gian trong cung có hạn không thể nuôi nhiều thứ." Tiểu Sơn dẫn hai người đến một cái chuồng, lại nói: "Mấy con thỏ này đúng lúc Ngự thiện phòng muốn làm món thỏ nướng, nhưng sợ vận chuyển xa nên mới thử đem đến đây nuôi."

Kỷ Khinh Chu không khỏi nhướng mày, không biết nếu tiểu hoàng đế nhìn thấy thỏ nướng có ngất xỉu không nữa.

"Ngươi nuôi à?" Kỷ Khinh Chu mở miệng hỏi.

Sau khi xuyên thành đại nội tổng quảnWhere stories live. Discover now