Chương 17

1.9K 256 15
                                    

Kỷ Khinh Chu cảm thấy kẹo cọ xát yết hầu dọc theo thực quản thong thả đi xuống, cuối cùng thở phào nhẹ nhỏm.

Sắc mặt héo hon, cũng không biết là bị nghẹn, hay là bị dọa.

Cũng may Nhiếp Chính Vương không tính toán truy cứu, cất bước đi vào Cung Thục.

Kỷ Khinh Chu không dám chậm trễ, vội kéo tay áo xuống bước theo.

"Hoàng thúc!" Tiểu hoàng đế đã học nửa buổi sáng, buồn ngủ không chịu nổi, thấy Lý Trạm đến thì vui quá trời quá đất, suýt nữa đã nhào tới ôm lấy y. Nhưng hôm nay nhóc mới vừa học "quân tử chi nghi", nên chỉ gọi Lý Trạm một tiếng rồi quy quy củ củ ngồi tại chỗ không nói chuyện nữa, chỉ là đôi mắt cứ nhìn chằm chằm Lý Trạm.

"Kiến quá Vương gia." Lư Đình Ý thấy Lý Trạm tiến vào, vội khom người hành lễ.

"Không cần đa lễ." Lý Trạm đi đến trước bàn, chồng giấy trên bàn đều là bản sao chép kinh nghĩa của tiểu hoàng đế ngày hôm qua, y lật từng trang mà xem.

Lư Đình Ý thấy Lý Trạm lật xem bài tập của Lý Tùng, liền đúng lúc mở miệng nói: "Bệ hạ từ trước đến nay học hành rất nghiêm túc, mặc dù kinh nghĩa hôm qua sao chép có chút qua loa, nhưng chỉ là nhất thời mất tập trung mà thôi, thật ra cũng không phải chuyện gì lớn."

"Hừ......" Kỷ Khinh Chu nghe vậy nhẹ hừ một tiếng, nhịn xuống không muốn động khẩu.

Lý Tùng tuổi còn quá nhỏ, sao chép nhiều thứ lung tung như vậy, lúc sau tay không còn sức chép nổi mới là lạ!

"Bệ hạ tuổi còn nhỏ, là thời điểm đối với mọi thứ đều tò mò, khó tránh khỏi có chút ham chơi." Lý Trạm mở miệng nói.

Lư Đình Ý nghe vậy còn tưởng rằng Lý Trạm đang phê bình tiểu hoàng đế, liền nói đỡ cho tiểu hoàng đế: "Đây cũng là nhân chi thường tình."

"Cũng đúng." Lý Trạm quay đầu nhìn vẻ mặt khẩn trương của tiểu hoàng đế, đi đến chỗ nó, nhẹ nhàng nhéo má nó một cái, mở miệng nói: "Nếu đã như vậy, cũng nên chiều theo ý bệ hạ......"

"Hả? Này......" Lư Đình Ý nhất thời đứng hình.

Liền nghe Lý Trạm tiếp tục nói: "Bệ hạ vô cùng thông minh, vừa mới vỡ lòng học chút thơ từ ca phú cũng không sao, nhưng kinh nghĩa linh tinh không nên vội vàng, không cần sao chép nữa."

"Nhưng mà......" Lư Đình Ý nghe vậy muốn phản bác.

"Sau này, buổi sáng Lư tiên sinh chỉ cần dạy bệ hạ học chữ, đọc thơ, buổi chiều bổn vương sẽ có sắp xếp khác." Lý Trạm dứt lời quay đầu nhìn về phía Lư Đình Ý, hỏi: "Còn tiết học hôm nay sắp xong chưa?"

Lư Đình Ý nghe vậy rốt cuộc phản ứng lại, tuy không muốn đồng ý, nhưng lại không dám phản bác, vội gật đầu nói: "Đúng là sắp xong chỉ còn......"

"Lư tiên sinh cũng nên sớm trở về dùng bữa đi, bổn vương mang bệ hạ đi trước đây." Lý Trạm dứt lời chìa bàn tay đến trước mặt tiểu hoàng đế, tiểu hoàng đế liền lập tức vui vẻ ra mặt, từ chỗ ngồi nắm lấy bàn tay Lý Trạm, còn không quên ngoảnh lại chào Lư Đình Ý .

Thúc chất hai người cùng rời đi Cung Thục, lúc tiểu hoàng đế đi ngang qua Kỷ Khinh Chu nghịch ngợm nháy mắt, Kỷ Khinh Chu hơi nhướng mày, sau đó cũng hành lễ với Lư Đình Ý rồi đi theo.

Sau khi xuyên thành đại nội tổng quảnWaar verhalen tot leven komen. Ontdek het nu