Chương 18

1.8K 238 7
                                    

Tháng 5, kinh thành đã bắt đầu cảm giác được sự khô nóng của mùa hè, nhất là sau giờ ngọ, chỉ đứng dưới nắng một lát mà mồ hôi tuôn như tắm.

Ngự Hoa viên, Kỷ Khinh Chu đang ngồi xổm cuốc đất còn tiểu hoàng đế thì đang hào hứng cầm xẻng xúc đất bên cạnh. Con nít 4-5 tuổi rất thích vọc đất cát chỉ cần có cơ hội chơi là không muốn dừng lại.

"Bệ hạ, ngài nên đi nghỉ thôi, còn tiếp tục sẽ bị say nắng."

"Kỷ công công, ngài nên khuyên bệ hạ đi!"

"Bệ hạ thân kiều thịt quý, sao có thể dang nắng......"

Tiểu thái giám vừa bung dù, lau mồ hôi, vừa lo sợ tiểu hoàng đế phơi nắng sinh bệnh.

Kỷ Khinh Chu giơ tay lau mồ hôi trên trán, cười khổ nói: "Các ngươi đừng làm quá lên, bệ hạ đâu có yếu ớt như vậy? Xúc một chút đất thì có thể bị gì?"

"Kỷ công công, bệ hạ thân thể ngàn vàng, bọn nô tài nào dám sơ suất." Một tiểu thái giám khác vẻ mặt đau khổ nói.

Đúng lúc này, tiểu hoàng đế bỗng nhiên la lên, thò tay xách thứ ở dưới đất lên, làm cho tiểu thái giám đứng bên cạnh mặt mũi trắng bệt lảo đảo lui về sau. Kỷ Khinh Chu nhìn kỹ thứ tiểu hoàng đế đang cầm, đó là một con giun.

"Đây là rắn sao?" Tiểu hoàng đế hưng phấn hỏi.

Trước đây nhóc từng nhìn thấy hình vẽ con rắn trong tập tranh, biết được hình dạng nhưng không xác định được lớn nhỏ.

Kỷ Khinh Chu cười nói: "Đây là giun đất, không phải rắn."

"Giun đất là con gì? Có cắn người không?" Tiểu hoàng đế hỏi.

"Giun đất nó......" Kỷ Khinh Chu suy nghĩ cách giải thích: "Ở trong đất chui tới chui lui, giúp cho hoa cỏ sinh trưởng, là một loại động vật rất có ích." Tiểu hoàng đế nghe vậy gật đầu.

"Giun còn có tác dụng khác." Kỷ Khinh Chu mở miệng nói: "Có thể dùng làm mồi câu."

"Mồi câu là cái gì?" Tiểu hoàng đế lại hỏi.

"Là thứ để câu cá." Kỷ Khinh Chu nói.

"Câu cá là làm gì?" Tiểu hoàng đế lại hỏi.

Kỷ Khinh Chu nhớ đến ngày ấy lúc tiểu hoàng đế đến thiện phòng, tiểu hoàng đế còn cho rằng cá lớn lên trong thùng gỗ. Nhưng đáng tiếc hồ hoa sen không lâu trước đây vừa mới có người chết, không thì giờ có thể dẫn tiểu hoàng đế đến đó câu cá.

"Muốn đi câu cá sao?" Giọng nói lạnh lùng từ sau lưng truyền đến.

Tiểu hoàng đế ngẩng đầu nhìn người vừa mới đến liền nhanh chóng đứng lên bổ nhào vào lòng đối phương, trong tay còn cầm con giun.

"Hoàng thúc, hoàng thúc......" Tiểu hoàng đế vẻ mặt hưng phấn hỏi: "Thúc muốn dẫn con đi câu cá sao?"

Lý Trạm dùng áo lau mồ hôi giúp tiểu hoàng đế, mở miệng nói: "Ừ."

"Nhưng mà trước đây không lâu ở hồ hoa sen......" Kỷ Khinh Chu nhắc nhở.

Lý Trạm nghe nhắc đến hồ hoa sen mày hơi nhíu lại, Kỷ Khinh Chu nhận ra mình lỡ lời, vội ngậm miệng.

Sau khi xuyên thành đại nội tổng quảnWhere stories live. Discover now