Chương 35: Kéo thiếu niên vào lòng...

788 85 3
                                    

Viện tử ngoài kinh cách Hoàng thành không xa, chỉ khoảng hai giờ ngồi xe ngựa.

Sau khi bọn họ ăn trưa xong liền xuất phát, nếu không có gì ngoài ý muốn thì trước khi trời tối sẽ tới hoàng cung.

Nhưng trời không chiều lòng người......

Lúc đoàn người đi được nửa đường, bầu trời đột nhiên trở nên âm u không lâu sau sấm chớp đùng đùng rồi một con mưa xối xả trút xuống.

Tuy rằng theo âm lịch cuối tháng 5 là đã vào hè, thời tiết thay đổi thất thường, nhưng ai cũng không ngờ tới thời tiết lúc xuất phát còn êm đẹp, nói đổi liền đổi, cho nên hoàn toàn không chuẩn bị đồ để che mưa.

Mưa đến rất nhanh, trong phút chốc mọi người bị mắc kẹt lại giữa đường.

Gió lớn cuốn theo mưa to tạt vào cửa sổ xe ngựa, tiểu hoàng đế run rẩy sợ hãi trốn trong lòng Kỷ Khinh Châu không dám động đậy.

Kỷ Khinh Châu sợ tiểu hoàng đế bị ướt dùng lưng chắn lại nước mưa đang dội vào, cởi ngoại bào quấn tiểu hoàng đế lại. Nhưng bên ngoài mưa quá lớn, xe ngựa bị gió giật lắc lư nghiêng ngả, ngựa cũng bị sợ hãi, cứ tiếp tục như vậy cũng không phải là cách.

"Quay lại, ta nhớ chúng ta có đi ngang một hộ gia đình, hẳn là không xa." Lý Trạm đích thân ra ngoài điều khiển xe ngựa, phân phó Đổng Đống.

Đổng Đống cưỡi ngựa lập tức phân phó với hộ vệ, mọi người đồng loạt quay ngựa đội mưa chạy về đường cũ.

May mà Lý Trạm nhớ không sai, bọn họ chạy không lâu quả nhiên nhìn thấy một hộ gia đình cách đó không xa. Đổng Đống bước tới gõ cửa, phát hiện trong nhà không có ai, liền gọi mọi người vào nhà tránh mưa.

Kỷ Khinh Châu ôm tiểu hoàng đế đội mưa chạy vào trong phòng, người sớm đã ướt sũng.

Cậu kiểm tra tiểu hoàng đế, mặc dù tiểu hoàng đế có dính chút nước mưa, nhưng phần lớn cả người đều khô ráo, lúc này mới an tâm.

"Có lẽ là chỗ tạm trú của người đi săn gần đây, bình thường để không." Lý Trạm lau bàn, trên tay dính đầy bụi, hắn lấy khăn tay ra lau sạch sẽ ngón tay, nói với Đổng Đống: "Đi xem thử có củi không, nhóm lửa, nấu thêm chút nước ấm."

Đổng Đống vội phái người đi làm, Lý Trạm lại dặn người đặt một thỏi bạc lên bàn.

Ngôi nhà này chỉ có ba gian, gian chính toạ bắc hướng nam, kế bên là gian phòng ngủ, ra khỏi gian chính đi về hướng đông còn có một gian, bên trong chứa vật dụng linh tinh. Nhóm hộ vệ tự giác trú tại gian phòng phía đông, chừa lại gian chính.

"Mưa lớn quá...... sẽ sập nhà sao?" Tiểu hoàng đế lo lắng hỏi.

Kỷ Khinh Châu vừa vắt nước mưa trên người mình vừa nói: "Sẽ không sập đâu, chỉ sợ mưa lớn quá nước tràn vào thôi."

"Ách xì!" Kỷ Khinh Châu hắt hơi một cái, đem ngoại bào vừa vắt nước xong khoác lên ghế, trên người chỉ mặc một thân lý y. Hiện giờ lý y tuyết trắng đã ướt sủng dán vào trên người, phác hoạ ra thân hình mảnh khảnh như ẩn như hiện của thiếu niên.

Sau khi xuyên thành đại nội tổng quảnWhere stories live. Discover now