Chương 19

1.9K 257 12
                                    

Kỷ Khinh Chu trông chừng tiểu hoàng đế ngủ trưa, không lâu sau thì có thị vệ đưa đồ ăn lại đây.

Tiểu hoàng đế ngửi được mùi đồ ăn, chép chép miệng mấy cái rồi thức dậy, không cần người kêu.

"Kỷ công tử, vương gia phân phó ngài dùng bữa cùng bệ hạ." Thị vệ đưa cơm nói: "Vương gia nói, biệt uyển không giống trong cung, không có nhiều quy củ, ngài không cần quá gò bó." Ngụ ý là bảo Kỷ Khinh Chu ngồi ăn cùng tiểu hoàng đế.

"Oa......" Lý Tùng vừa ngồi dậy liền muốn phóng xuống đất, Kỷ Khinh Chu vội mang giày vào cho nhóc.

"Hoàng thúc không ăn chung sao?" Lý Tùng hỏi thị vệ.

"Hồi bệ hạ, vương gia đang tiếp khách ở tiền sảnh, nên ăn tại đó luôn ạ." Thị vệ nói.

Tiểu hoàng đế nghe vậy cũng không hỏi nữa, kéo tay Kỷ Khinh Chu đi tới bàn ăn. Nhóc từ nhỏ đã ở trong cung, chưa bao giờ cùng nội thị ăn chung thế này, nhưng nghĩ là cùng Kỷ Khinh Chu dùng bữa, nhóc lại không cảm thấy có cái gì bất ổn.

Kỷ Khinh Chu trong khoảng thời gian này luôn dẫn nhóc đi làm nhiều chuyện thú vị. Nếu là nội thị khác, nhất định sẽ không làm thế với nhóc, chỉ có Kỷ Khinh Chu, cho nên với nhóc mà nói Kỷ Khinh Chu không giống người khác.

"Chúng ta ăn cơm xong liền đi câu cá phải không?" Lý Tùng hưng phấn mà hỏi Kỷ Khinh Chu.

Kỷ Khinh Chu nói: "Nếu vương gia không có dặn dò gì khác, chắc là có thể."

Thị vệ gác cửa nghe vậy mở miệng nói: "Vương gia nói, công tử muốn dẫn bệ hạ làm gì thì cứ tự mình quyết định, không cần hỏi."

Đương nhiên, Kỷ Khinh Chu cũng biết biệt uyển này là địa bàn của Nhiếp chính vương.

Đối phương cho cậu tự do hành động, nhưng nhất cử nhất động của cậu đều trong tầm kiểm soát của đối phương .

"Còn có kẹo......" Lý Tùng há mồm để Kỷ Khinh Chu đút ăn, tay thì lén lấy kẹo bỏ vào túi áo của mình còn cười thích thú, lại lấy kẹo bỏ vào túi áo Kỷ Khinh Chu, "Hoàng thúc chắc chắn là biết chúng ta thích ăn, hì hì."

Kỷ Khinh Chu:......

Kỷ Khinh Chu lúc đầu có chút lo lắng biệt uyển toàn là thị vệ, sợ thức ăn không phù hợp với tiểu hoàng đế, nhưng chỉ là cậu lo nhiều. Thị vệ ở biệt uyển đều do Nhiếp chính vương tỉ mỉ chọn lựa, đều rất thông minh, trù nghệ cũng không quá kém trong cung.

Dùng xong bữa trưa, Kỷ Khinh Chu dẫn theo tiểu hoàng đế đi hậu viện.

Cậu đã hỏi thị vệ, đất trồng hoa sau hậu viện khá ẩm ướt, có thể tìm ít giun làm mồi câu.

"Kỷ công tử, ngài không cần làm đâu, bọn ta người nhiều tìm sẽ nhanh hơn." Một thị vệ mở miệng nói.

"Đúng vậy, hoa hôm nay mới vừa tưới, vừa ướt vừa dính, mấy việc nặng nhọc cứ giao cho bọn ta." Một người khác nói.

Kỷ Khinh Chu cầm lấy cái xẻng cười nói: "Bệ hạ lâu lâu mới có dịp đi chơi, nếu không để ngài ấy làm, không phải là lãng phí cơ hội sao?"

Nhóm thị vệ nghe vậy liền cũng không nói nữa, chỉ tận chức tận trách mà canh giữ ở bên cạnh.

Hoa viên vừa mới tưới nước, đất dưới chân hơi mềm, chỉ cần ngồi xổm xuống vạt áo liền dính đất. Kỷ Khinh Chu nhớ là Nhiếp chính vương đã bảo không cần quá câu nệ, liền cởi áo ngoài của mình và tiểu hoàng đế ra, săn ống tay áo lên, đem vạt áo trung y buộc lại. Dù sao biệt uyển toàn là nam nhân, cũng không cần tị hiềm.

Sau khi xuyên thành đại nội tổng quảnWhere stories live. Discover now