Chương 6

2.7K 294 3
                                    

Cao Lương tay thì bị trói, mắt thì bị vải đen bịt kín, cái gì cũng không thấy.

Nhưng mới vừa rồi khi âm thanh thanh lãnh của nam nhân kia truyền đến, hắn không khỏi rùng mình, rõ ràng là ngày tháng tư ấm áp, hắn lại cảm thấy độ ấm bên cạnh thấp hơn rất nhiều.

Lý Trạm hơi nâng tay, Đổng Đống hiểu ý tiến lên cởi bịt mắt cho Cao Lương.

Cao Lương nhận ra người trước mắt này là Nhiếp Chính Vương, vội nơm nớp lo sợ dập đầu.

"Hôm nay ngươi rõ ràng hầu hạ ở Ngự Thư Phòng, tại sao bọn họ nói ngươi canh giữ ở Phụng Tiên các?" Lý Trạm hơi cúi người nhìn tiểu nội thị trên mặt đất. Cao Lương không dám nhìn vào mắt y, cuống quít cúi đầu, thân thể nhịn không được run rẩy.

Người này ban ngày ở Ngự Thư Phòng vẫn là một bộ ôn nhuận khoan dung, không biết vì sao lúc này lại như băng giá bao phủ, một câu hỏi không hề có cảm xúc, đều làm người khác không rét mà run.

"Nô tài...... Nô tài đáng chết, thỉnh Vương gia thứ tội." Cao Lương vội dập đầu nói.

"Ồ?" Lý Trạm biểu tình thản nhiên như cũ, hỏi: "Ngươi vì sao đáng chết?"

Mồ hôi lạnh trên trán Cao Lương chảy ròng ròng, không dám ngẩng đầu nói: "Nô tài không nên vì muốn tiếp cận Vương gia, liền tự mình cùng người khác thay đổi vị trị...... Nô tài sau này không dám nữa, cầu Vương gia tha mạng."

"Ngươi đổi với ai?" Lý Trạm hỏi.

Cao Lương nhắm mắt nói: "Kỷ Khinh Chu!"

Lý Trạm nghe vậy ánh mắt mấy hơi cứng lại, thực mau liền khôi phục như thường. Một bên Đổng Đống thấy y không nói lời nào, mở miệng nhắc nhở: "Kỷ Khinh Chu này là ấu tử tiền thái phó Kỷ Văn Thừa, tiên đế xử hai vị công tử Kỷ gia lưu đày, không biết vì sao vị Kỷ tiểu công tử này tình nguyện tiến cung làm nội thị......"

"Ai đã đề nghị đổi chỗ?" Lý Trạm hỏi.

"Dạ...... Dạ......" Cao Lương quỳ xuống run rẩy nói: "Là Kỷ Khinh Chu đề nghị, nô tài là bị hắn dụ dỗ nên mới đồng ý! Cầu Vương gia minh giám, việc này đều là chủ ý Kỷ Khinh Chu!"

-----

Bên trong tiểu viện.

Đồ Đại Hữu ở trong phòng đi tới đi lui, mỗi khi nghe tiếng bước chân thị vệ tuần tra đi ngang qua, như chim sợ cành cong.

"Cao Lương này luôn thích bày trò, có thể tin tưởng sao?" Đồ Đại Hữu nhíu mày nói.

"Nếu hắn không ngốc, thì phải biết phân lượng của chính mình. Loại người như chúng ta nếu muốn giữ mạng, tuyệt đối không bán đứng đồng bạn. Hôm nay nếu hắn đem ta bán, ngươi cho rằng hắn có thể sống sao?" Kỷ Khinh Chu nói.

Đồ Đại Hữu nhìn về phía thiếu niên, liền thấy sắc mặt suy yếu nhưng biểu tình thập phần trầm ổn, không chút nào hoảng loạn. Hắn nhịn không được hỏi: "Ngươi không sợ sao?"

"Sợ."

"Bất quá ta không sợ Cao Lương bán đứng ta, mà là......"

Mà là vị Nhiếp Chính Vương kia.

Sau khi xuyên thành đại nội tổng quảnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ