Chương 27

1.7K 184 7
                                    

Đêm đó, đợi sau khi Diêu Trường An đi ngủ, Kỷ Khinh Chu liền đem Quả Tử tới đây.

Từ khi Tiểu Sơn vào Thận Hình ti, Quả Tử vẫn luôn lo sợ bất an, ngắn ngủn hai ngày mà khuôn mặt đã gầy xuống, nhìn qua thực tiều tụy.

"Đệ năm nay bao nhiêu tuổi?" Kỷ Khinh Chu đưa một ly trà cho Quả Tử hỏi.

"Mười bốn." Quả Tử nâng chung trà lên máy móc uống một ngụm, khẩn trương hỏi Kỷ Khinh Chu: "Kỷ công công, huynh có cách nào cứu Tiểu Sơn ca không? Đệ có thể hỗ trợ gì cho huynh?"

Kỷ Khinh Chu mang theo vài phần ý cười, duỗi tay nặn nặn cánh tay Quả Tử, Quả Tử cảm nhận được sự thân thiết của cậu cũng có chút thả lỏng.

"Đệ nghe bọn họ nói rất khó để cứu được Tiểu Sơn ca, là đệ suy nghĩ chuyện này quá đơn giản." Mắt Quả Tử hơi đỏ, nói: "Đệ cho rằng sẽ không khó như vậy...... Kỷ công công, đệ nên làm gì bây giờ?"

Kỷ Khinh Chu đặt tay trên vai Quả Tử, ôn thanh hỏi: "Nếu ta nói có thể cứu, đệ tin ta không?"

"Thật sao?" Quả Tử nhìn Kỷ Khinh Chu, trên vai truyền đến của độ ấm của đối phương, một lát sau nó kiên định gật đầu nói: "Đệ tin huynh, đệ biết là rất khó, nhưng huynh nói có thể thì đệ tin huynh."

"Tốt." Kỷ Khinh Chu thu liễm ý cười trên mặt, trầm giọng nói: "Kế tiếp, ta sẽ hỏi đệ vài câu, đệ phải thành thật trả lời, nếu có điều che giấu, Tiểu Sơn có thể sẽ bị đánh chết."

Quả Tử nghe vậy nặng nề gật đầu chỉ tay lên trời thề, bị Kỷ Khinh Chu đè xuống.

Cậu tin lúc này Quả Tử sẽ không lừa cậu.

Sau một canh giờ, Kỷ Khinh Chu những thứ cần hỏi đều đã hỏi, lúc này mới đuổi Quả Tử về.

Trước khi đi còn dặn dò không thể để lộ ra, cũng đừng nhắc tới chuyện đêm nay với bất kì ai.

Quả Tử không dám lơ là, ghi nhớ thật kỹ lời Kỷ Khinh Chu dặn, mới rời đi tiểu viện.

Quả Tử đi rồi, Đồ Đại Hữu mới bước vào phòng của Kỷ Khinh Chu, hắn bước đến trước bàn nhìn lướt qua tờ giấy của Kỷ Khinh Chu đã ghi, nhíu mày hỏi: "Có nắm chắc không?"

"Không biết, chỉ có thể thử." Kỷ Khinh Chu nói: "Chuyện của Tiểu Sơn và người kia được giấu rất kỹ, Quả Tử cùng hắn thân cận như vậy, cũng chưa từng cảm thấy được điều gì, cho nên chúng ta chỉ có thể thử điều tra, có tìm được người hay không khó mà nói được."

"Sự tình ồn áo như vậy, người kia không có khả năng không nghe thấy đi?" Đồ Đại Hữu nói: "Nếu hắn đã trốn đi mất, chúng ta tìm thế nào?"

Kỷ Khinh Chu nói: "Vậy chỉ có thể đánh cược, cược Tiểu Sơn dùng cả tánh mạng cũng phải bảo vệ người đó, nếu hắn có một chút tình nghĩa với Tiểu Sơn, chắc chắn sẽ lộ ra sơ hở."

Đồ Đại Hữu nhìn về phía Kỷ Khinh Chu, thiếu niên ngồi dưới ánh đèn tỉ mỉ chỉnh sửa lại tờ giấy, biểu tình thập phần chuyên chú. Đồ Đại Hữu nhìn chằm chằm cậu hồi lâu, mở miệng nói: "Đệ quyết định rồi sao?"

"Cái gì?" Kỷ Khinh Chu ngẩng đầu nhìn về phía hắn, sau một hồi ngẫm lại, rồi gật đầu.

Đồ Đại Hữu hỏi về đề nghị lần trước...... Kỷ Khinh Chu chọn con đường này giúp Tiểu Sơn thoát tội, đồng nghĩa là Kỷ Khinh Chu không định cùng hắn ngồi chung một thuyền, kết quả này làm Đồ Đại Hữu có chút thất vọng.

Sau khi xuyên thành đại nội tổng quảnWhere stories live. Discover now