Chương 31

1.1K 107 6
                                    

Kỷ Khinh Châu trên đường trở về, cả người đều hồn bay phách lạc.

Trong chốc lát nghĩ đến cảnh tượng người bị đánh chết thảm, rồi nhớ tới phản ứng của các đại thần, một lát lại nhịn không được nhớ tới lời của Tần Tranh, cảm xúc trên bờ vực sụp đổ.

Cậu sống cả hai đời, đây vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy người bị đánh chết ngay trước mặt, đối với cậu mà nói là quá chấn động. Một người sống sờ sờ không đến một nén nhang thời gian đã không còn tiếng động, nếu không có quần áo che phủ, Kỷ Khinh Châu thậm chí còn hoài nghi máu thịt của người đó đã bị đánh nát.

Loại chấn động thị giác mãnh liệt này đem đến cho cậu thật lớn kích thích, tiếng kêu thảm thiết đẫm máu của người nọ làm cho người khác cảm giác sợ hãi đến nghẹt thở. Loại chấn động này quá lớn, ngược lại làm Kỷ Khinh Châu lâm vào một khoảng không mơ mơ hồ hồ như một giấc mộng, trong thời gian ngắn không phân biệt rõ mình đang tỉnh hay mê.

"Khinh Châu?" Lúc Đồ Đại Hữu ở bên ngoài tiểu viện nhìn thấy Kỷ Khinh Châu liền hoảng sợ.

Chỉ thấy sắc mặt thiếu niên phờ phạc, như là thấy quỷ, có thể nói là sợ tới mức mất hồn mất vía.

Đồ Đại Hữu đưa tay nắm chặt cánh tay Kỷ Khinh Châu, phát hiện quần áo của cậu đều ướt mồ hôi lạnh, hắn không khỏi lo lắng hỏi: "Đã xảy ra chuyện gì? Sao sắc mặt của đệ lại như vậy?"

Sự tình vừa mới phát sinh, hiển nhiên là chưa có truyền tới tai Đồ Đại Hữu.

Kỷ Khinh Châu được Đồ Đại Hữu đỡ vào phòng vẫn vô cùng bất an, chỉ nghe cậu thì thào: "Ta nhìn thấy... Người bị đánh chết... Ước chừng một nén nhang... Máu văng đầy đất, gạch đều bị nhuộm đỏ..."

"Ai chết?" Đồ Đại Hữu sửng sờ, hỏi: "Là... Tiểu Sơn sao?"

"Tiểu Sơn?" Kỷ Khinh Châu quay đầu nhìn hắn, lắc đầu nói: "Không phải Tiểu Sơn, là Đường Nghị!"

Đồ Đại Hữu nghe vậy có chút mờ mịt, hỏi: "Đường Nghị sao lại bị đánh chết? Là ai hạ lệnh?"

"Thận hình ty?" Kỷ Khinh Châu nói: "Có lẽ là... Vương gia? Ta không biết..."

Kỷ Khinh Châu ngồi nghĩ một chút, Đồ Đại Hữu đưa cho cậu một chén trà nóng, cậu một hơi uống cạn làm ấm cổ họng tê dại, lúc này mới có thể tìm về chút lý trí. Thật lâu sau Đồ Đại Hữu mới thấy cậu bình tĩnh lại, vươn tay vỗ nhè nhẹ lên bàn tay cậu như là an ủi.

Kỷ Khinh Châu hít một hơi thật sâu, lý trí cuối cùng dần dần trở về, cảm giác như chính mình lạc trong cõi mộng dần dần biến mất. Cùng lúc đó, nhiều cảm giác bị ngăn chặn cuối cùng cũng khôi phục lại, mới nhớ tới mùi máu tươi xông vào mũi lúc nãy, dạ dày một trận cồn cào, cậu đứng dậy bước nhanh ra ngoài, dựa vào hành lang nôn ra.

Lúc các đại thần bị dọa phun ào ào thì Kỷ Khinh Châu lại không có phản ứng.

Tới lúc này mới đem thức ăn trong dạ dày nôn sạch sẽ, cuối cùng không còn gì để nôn, cúi người nôn khan mấy trận, suýt nôn ra mật!

Lúc Tần Tranh đến tiểu viện truyền khẩu dụ, nhìn thấy cảnh tượng như vầy: Thiếu niên sắc mặt tái nhợt dựa cột hành lang không ngừng nôn khan, Đồ Đại Hữu bên cạnh thì lo lắng vỗ lưng giúp cậu.

Sau khi xuyên thành đại nội tổng quảnWhere stories live. Discover now