Chương 26

1.4K 164 14
                                    

Anh Huy các.

Vẻ mặt ba người đều khác nhau.

Tần Tranh đi đến bên cạnh ngồi xuống vẻ mặt chán nản, không muốn phản ứng bọn họ.

Kỷ Khinh Chu nhìn Tần Tranh, lại nhìn Lý Trạm, vẻ mặt mờ mịt, không biết chính mình đã nói sai cái gì.

"Không cần để ý đến hắn." Mặt lạnh của Lý Trạm hiện lên ý cười nhàn nhạt, nhưng thực mau liền khôi phục như thường, hỏi: "Ngươi muốn đi Thận Hình ti?"

Kỷ Khinh Chu hành lễ với y, cung cung kính kính đáp: "Việc này vốn không nên quấy rầy vương gia, nhưng xưa nay Nội Thị ti không có quyền hỏi đến việc của Thận Hình ti, nếu không có Vương gia hỗ trợ chỉ sợ ta vào không được, cho nên muốn xin khẩu dụ của vương gia."

"Ngươi muốn cứu hắn?" Lý Trạm mở miệng hỏi.

"Vâng." Kỷ Khinh Chu gật đầu.

"Rất khó." Lý Trạm lại nói.

"Thần biết." Kỷ Khinh Chu thần sắc kiên định, lại nói: "Nhưng thần muốn thử."

Lý Trạm giương mắt nhìn về phía Kỷ Khinh Chu, liền thấy sắc mặt hôm nay của thiếu niên tái nhợt hơn ngày thường, nhưng trong đôi mắt đen nhánh kia như ngôi sao tỏa sáng. Không biết vì sao, thiếu niên trước mắt rõ ràng gầy yếu gió thổi là ngã, Lý Trạm lại cảm thấy trong tay cậu như đang nắm một thanh phá phong đao, sự sắc bén kia khiến Lý Trạm nhịn không được muốn chạm vào.

Chỉ là không biết, đao của thiếu niên gãy trước hay là máu Lý Trạm rơi trước.

Hoặc là...... Giữa bọn họ còn có một con đường khác, không cần lưỡng bại câu thương......

Không đợi Lý Trạm trả lời, Tần Tranh đã mở miệng hỏi: "Vậy ngươi nói thử xem tại sao phải cứu hắn?" Sau đó hắn lại bổ sung: "Nói tỉ mỉ một chút, ta cũng không thông đồng với các ngươi, nghe không hiểu ám hiệu gì hết."

Lý Trạm cùng Kỷ Khinh Chu đối thoại ngắn gọn làm Tần Tranh nghe xong vô cùng khó chịu.

Sao trước giờ hắn không phát hiện, hai tên này giao lưu súc tích như vậy? Không cần giải thích nhiều lời thì đối phương đã hiểu rồi, cho nên cũng không cần hỏi lại. Cái này làm cho người ngoài cuộc nghe không hiểu như hắn, cảm thấy bị xúc phạm!

Kỷ Khinh Chu suy nghĩ một lát mở miệng nói: "Tiểu Sơn là bằng hữu của ta, ta không thể nhìn hắn bị đánh chết."

"Nhưng hắn phạm vào cung quy." Tần Tranh nói: "Ngươi có thể nghĩ ra biện pháp gì mà đường đường chính chính không phạm pháp cứu hắn ra?"

Kỷ Khinh Chu nói: "Ta không biết, nhưng ta muốn thử xem."

"Lấy trứng chọi đá." Tần Tranh mở miệng nói.

"Đúng là có điểm không biết lượng sức." Kỷ Khinh Chu cười khổ.

"Đi thôi." Lý Trạm ném qua một yêu bài, Kỷ Khinh Chu vội tiếp được, yêu bài từ ngọc tạo thành thập phần tinh xảo, là vật Lý Trạm mang theo mỗi ngày.

Tần Tranh thấy Lý Trạm lên tiếng, cũng không hỏi nữa, không tình nguyện mà đứng dậy. Hắn đánh cược thua, theo ý của Lý Trạm phải đi cùng Kỷ Khinh Chu đến Thận Hình ti.

Sau khi xuyên thành đại nội tổng quảnOù les histoires vivent. Découvrez maintenant